không phải là cách quảng cáo lý tưởng rồi, thế mà bây giờ, con phố này lại
còn trở thành nhà thổ nữa.
Camille sẽ thu thập những lời chứng, cắt ghép chúng với nhau, để hiểu
toàn bộ chuyện này đã kết thúc thế nào.
Anne xuất hiện ở đầu lối rẽ từ hẻm Monier ra phố Georges-Flandrin, ở
quãng số nhà 34, hoàn toàn mất phương hướng, cô rẽ phải và đi ngược về
phía ngã tư. Được vài mét, cô va phải cô nàng thợ làm tóc, nhưng không
dừng lại mà vẫn đi tiếp, cứ mỗi bước lại vịn tay vào những chiếc xe đang
đỗ, người ta nhìn thấy những vết tay dính máu của cô, áp lên nóc, lên cánh
cửa những chiếc xe. Đối với tất cả mọi người, ở bên ngoài, sau những tiếng
nổ phát ra từ hẻm thương mại, đó là một sự xuất hiện hết sức ấn tượng,
người phụ nữ vấy máu từ đầu đến chân. Cô bước đi bồng bềnh như đang
bơi, lảo đảo nhưng không thể dừng lại, cô không còn biết mình đang làm
gì, đang ở đâu, cô bước lên phía trước, cô rên rỉ (ư, ư) như một ả say rượu,
nhưng vẫn bước lên phía trước. Người ta dạt ra khi cô đi qua. Dù sao, vẫn
có ai đó đánh bạo thốt lên: “Cô ơi?” nhưng lại choáng váng bởi chừng ấy
máu me...
“Tôi đảm bảo với ông, người phụ nữ trẻ ấy, cô ấy làm tôi sợ... Tôi
không biết phải làm gì.”
Ông như thể suy sụp. Một ông già có khuôn mặt bình thản, cái cổ gầy
khủng khiếp, ánh mắt hơi mờ đục, bệnh đục thủy tinh thể, Camille tự nhủ,
bố ông cũng bị bệnh này vào giai đoạn cuối đời. Sau mỗi câu nói, ông già
lại chìm vào một con mơ. Đôi mắt ông nhìn chòng chọc vào Camille, một
màn sương mù che phủ ánh mắt ông, và phải mất một lúc trước khi ông tiếp
tục kể. Ông rất tiếc, ông dang hai cánh tay ra, chúng cũng rất gầy gò,
Camille nuốt nước bọt, như thể bị cảm xúc giội bom.
Ông già gọi: “Cô ơi!”, ông không dám chạm vào cô, cô giống như một
người mộng du, ông để cô đi qua, Anne bước thêm vài bước.
Và đến đó, cô lại rẽ phải.