Đừng tìm hiểu tại sao. Không ai biết cả. Bởi vì ở bên phải, chính là
phố Damiani. Và chỉ hai hoặc ba giây sau khi Anne xuất hiện, chiếc xe của
đám kẻ cướp đã lao hết tốc lực.
Về phía cô.
Và khi nhìn thấy nạn nhân cách mình có vài mét, gã đàn ông từng đập
vỡ đầu cô và bắn hụt cô hai lần không thể cưỡng lại ý muốn cầm súng lên
lần nữa. Kết thúc công việc. Khi chiếc xe đi đến ngang tầm Anne, cửa kính
xe hạ xuống, khẩu súng lại một lần nữa chĩa vào cô, mọi chuyện diễn ra rất
nhanh, cô nhìn thấy khẩu súng nhưng không thể thực hiện bất cứ động tác
nào nữa.
“Cô ấy đã nhìn chiếc xe…” ông già nói, “tôi không biết phải nói với
ông thế nào... như thể cô ấy đang chờ đợi nó vậy.”
Ông ý thức được mình đang nói một điều nghiêm trọng. Camille hiểu.
Ông muốn nói rằng ở Anne, là trạng thái vô cùng uể oải. Bây giờ, sau tất cả
những gì từng phải trải qua, cô đã sẵn sàng chết. Với lại, hình như mọi
người đều đồng ý về điều này, cả Anne, cả gã đàn ông bắn súng, cả ông già,
cả số phận, tất cả mọi người. Kể cả cô thợ làm tóc bé nhỏ:
“Tôi nhìn thấy nòng khẩu súng trường chĩa ra qua cửa kính. Và cả cô
ấy nữa, cô ấy cũng nhìn thấy. Tất cả chúng tôi đều dõi mắt theo nó, chỉ trừ
cô ấy, vì cô ấy đứng ngay trước nòng súng, ông biết đấy.”
Camille nín thở. Như vậy là tất cả mọi người đều đồng ý. Chỉ trừ có gã
lái xe. Theo Camille - ông đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, như vậy là gã
lái xe không biết chính xác vụ giết chóc này đang đi đến đâu. Từ chiếc xe
đứng chờ đồng bọn, gã đã nghe thấy tiếng súng nổ, thời gian dự kiến cho
vụ cướp đã hết từ lâu. Sốt ruột, lo lắng, hẳn là gã đang căng thẳng đập tay
vào vô lăng, có lẽ đang lưỡng lự nghĩ đến việc chuồn đi thì rốt cuộc cũng
nhìn thấy hai gã đồng bọn chạy ra, gã nọ đẩy gã kia về phía chiếc xe... Có
người chết không? gã tự hỏi. Bao nhiêu người? Cuối cùng, hai gã kẻ cướp
vào xe. Trước sự gấp gáp của sự kiện, gã lái xe lao xe đi, thế rồi đến góc
phố - chúng vừa đi được chừng, bao nhiêu nhỉ, hai trăm mét, thì chiếc xe đã