thì dĩ nhiên là bị ảnh hưởng. Camille túm lấy cánh tay bà ta, bà ta đưa mắt
nhìn xuống ông, tò mò, như thể đang nhìn một bãi phân trên vỉa hè.
“Bà...” Camille nói bằng giọng rất khẽ, “đừng có làm tôi bực mình
nữa.”
Bà chủ tiệm không thể tin vào tai mình. Cái gã lùn này mà dám án nói
như thế! Quả là đáng ngạc nhiên. Nhưng Verhœven nhìn chòng chọc vào
mắt bà ta, dù sao cũng rất ấn tượng. Trước vẻ khó chịu ấy, cô thợ làm đầu
nhỏ bé muốn thể hiện rằng mình vẫn nhớ việc cần làm.
“Cô ấy rên rỉ....” cô nàng nói thêm để đánh lạc hướng.
Camille quay sang phía cô, ông muốn biết thêm chi tiết. Sao nào, cô
ấy rên rỉ ư? Đúng, những tiếng kêu khe khẽ, giống như... khó giải thích
quá... tôi không biết phải nói thế nào. Cứ thử đi, bà chủ nói, dù sao bà ta
cũng muốn vớt vát lại thể diện trong mắt cảnh sát, biết đâu đấy, bà ta hích
cùi chỏ vào cô gái, xem nào, hãy làm như ông ấy bảo, những tiếng kêu, cô
ấy kêu gì? Cô gái nhìn họ, nheo mắt, không chắc chắn là đã hiểu rõ người
ta bảo cô làm gì, và đột nhiên, thay vì cố gắng miêu tả những tiếng kêu, cô
tìm cách bắt chước, cô bắt đầu phun ra những lời than vãn khe khẽ, các
kiểu rên rỉ, cô tìm âm sắc đúng nhất, i, i, hay đúng hơn là ư, ư, như thế
đúng hơn, cô nói, rất tập trung, ư, ư, và bởi vì đã tìm ra âm sắc chính xác,
cô cao giọng, nhắm mắt rồi lại mở ra, trợn tròn chúng lên, sau vài giây, ư,
ư, cứ như thể cô sắp đạt cực khoái.
Họ đang ở trong phố, có không ít người (họ đang đứng ở nơi các công
nhân vệ sinh môi trường đã vô tình xịt nước vào vết máu của Anne, cả dưới
cống cũng có máu, mọi người bước đi trên những quầng đỏ vẫn còn hiện
rõ, chuyện đó khiến Camille rất đỗi đau lòng...), người qua đường nhìn thấy
một tay cớm cao một mét bốn mươi lăm, và trước mặt tay cớm, một cô thợ
làm tóc trẻ nước da nâu sẫm đang chăm chú nhìn ông ta một cách lạ lùng
trong khi thốt ra những tiếng kêu cực khoái và chói tai, trước ánh mắt cổ vũ
của mụ tú bà... Lạy Chúa, ở đây người ta chưa từng chứng kiến cảnh đó.
Các chủ cửa hàng khác, đứng ở ngưỡng cửa quầy hàng nhà mình, sững sờ
nhìn cảnh tượng trước mặt. Những tiếng súng, đối với khách hàng, đã