Chính bà chủ hiệu làm tóc đã giải thích như vậy. Janine Guénot. Đứng
vững chãi trước mặt Verhœven, giống như một mụ tú bà, bà ta có đầy đủ
các đặc tính của cái nghề đó. Cả tinh thần trách nhiệm nữa, bà ta sẽ không
bao giờ để cho một trong những cô gái của mình nói chuyện với đàn ông
trên vỉa hè mà không để mắt canh chừng. Lý do cô ta ra ngoài là gì không
quan trọng, cho dù là mua cà phê hay máy pha cà phê bị hỏng, Camille xua
tay để bà ta im miệng. Đúng ra là không, không hẳn thế.
Bởi vì đúng lúc Anne xuất hiện, cô thợ làm đầu đang bê một cái khay
tròn đựng năm cốc cà phê, và cô ta sải bước nhanh, bởi vì các nữ khách
hàng trong khu này đặc biệt khó chiều, họ lắm tiền, đua đòi hỏi, đối với họ,
việc đó giống như sử dụng một thứ quyền đã có từ cả ngàn năm.
“Cà phê mà nguội thì là cả một thảm kịch,” bà chủ giải thích với ánh
mắt đau đớn.
Vậy là cô thợ làm đầu trẻ tuổi.
Vốn đã ngạc nhiên và lo lắng vì hai tiếng nổ nghe thấy từ ngoài phố,
cô bê cái khay chạy trên vỉa hè và mặt đối mặt với một ả điên, cả người đầy
máu, loạng choạng bước ra từ hẻm thương mại. Chuyện đó đối với cô là
một cú sốc. Hai người phụ nữ xô vào nhau, cái khay bị hất tung, vĩnh biệt
mấy cái tách, mấy cái đĩa lót, mấy cốc nước, cô thợ làm đầu đón nhận toàn
bộ chỗ cà phê vào bộ váy áo màu xanh lam, đồng phục của cửa hiệu.
Những tiếng súng nổ, mấy tách cà phê, khoảng thời gian bị lãng phí, thôi
bỏ qua, nhưng một bộ váy áo đáng giá như thế, mẹ kiếp, lần này thì bà chủ
tiệm bắt đầu lên giọng, bà ta muốn chỉ ra những thiệt hại, được rồi, được
rồi, Camille khoát một cử chỉ, bà ta hỏi ai sẽ trả tiền giặt là, dù sao chuyện
đó hẳn phải được quy định trong luật chứ, thôi được rồi, Camille nhắc lại.
“Mà thậm chí cô ấy còn không dừng lại...!” bà chủ tiệm nhấn mạnh,
như thể đây chỉ là một vụ va quệt xe máy.
Bây giờ, bà ta kể lể như thể tất cả những chuyện đó đã xảy ra với
chính bà ta. Bà ta đã lấy giọng kẻ cả, bởi vì trước hết đó là “người của bà
ta” và bởi vì vụ cà phê đổ vào bộ váy áo khiến bà ta có quyền. Khách hàng