Cửa kính hiệu sách đổ sụp thành hàng trăm mảnh vỡ, những mảng
kính, đôi khi to như những cái đĩa, sắc như những lưỡi dao cạo, đổ xuống
đất vỡ tan.
“Lúc đó tôi đang ở sau quầy…”
Một phụ nữ chừng năm mươi tuổi, cả người toát lên dáng vẻ nhà buôn,
thấp lùn và to béo, nguyên một khối phấn đắp mặt, hai lần mỗi tuần đi làm
đẹp, và cùng với đó là vòng tay, vòng cổ, dây chuyền, nhẫn, ghim cài,
khuyên đeo (người ta thực sự phải tự hỏi tại sao hai gã kẻ cướp không bắt
bà ta đi cùng với mớ chiến lợi phẩm), giọng khàn khàn, hẳn là do hút thuốc,
cũng có thể cả uống rượu, Camille không có thời gian để tìm hiểu sâu. Tất
cả những chuyện đó xảy ra chưa đầy vài giờ trước, ông rất khó chịu, rất sốt
ruột muốn biết rõ.
“Tôi vội lao đến...,” bà ta vừa nói vừa khoát tay phác một cử chỉ về
phía hẻm thương mại.
Bà ta ngừng một lát, mê thích tất cả những gì tôn thêm giá trị của bản
thân. Bà ta sắp đặt các hiệu ứng. Với Camille, chuyện này sẽ không kéo dài
được lâu.
“Bà nói nhanh lên!” ông thì thầm bằng giọng khản đặc.
Không được lịch sự cho lắm đối với một tay cớm, bà ta tự nhủ, chắc
hẳn là do dáng vóc, chắc hẳn đó là lý do khiến ông ta muốn trả thù, khiến
ông ta thấy khó chịu. Những gì bà ta nhìn thấy, sau phát bắn một chút, là
thân thể Anne bị đẩy vào đống khay trưng bày, như thể cô bị một bàn tay
khổng lồ xô vào lưng, sau đó nẩy lên đập vào tủ kính rồi sõng soài trên sàn.
Hình ảnh vẫn còn ấn tượng đến nỗi bà chủ quầy sách quên cả chuyện phải
tạo hiệu ứng.
“Cô ấy va vào tủ kính! Nhưng vừa chạm đất thì cô ấy đã cố đứng
dậy!” Bà ta vô cùng kinh ngạc, thậm chí là ngưỡng mộ. “Cả người cô ấy
đầy máu và rất bồn chồn, rất kích động, hai cánh tay quờ quạng khắp xung
quanh, cô ấy trượt tại chỗ, ông thấy đấy…”