mọi thứ nằm ở hầu hết các vị trí trong một bán kính chừng bốn, năm mét.
Có thể gã chưa hoàn toàn liều lĩnh trở lại. Có thể ngược lại, gã quá tự tin
vào bản thân, điều đó xảy ra khá thường xuyên, hãy lấy một gã cao lớn
nhút nhát, đưa cho gã một khẩu súng trường cỡ nòng 12 ly và cho gã toàn
quyền sử dụng, ngay lập tức gã sẽ chứng tỏ sự liều lĩnh. Hoặc là do bất
ngờ, hoặc là trộn lẫn tất cả những thứ đó cùng lúc. Chỉ có điều nòng súng
chĩa lên phía trên, quá cao. Đó là một phát súng theo phản xạ. Không hề
được ngắm trước.
Còn Anne, cô không nhìn thấy gì cả. Mất phương hướng, cô đang tiến
tới trong một cái hố đen khi trận mưa kính đổ xuống cô với một âm thanh
khủng khiếp, bởi vì phát đạn đã làm nổ tung cửa sổ phía trên đầu cô, cách
lối ra vào vài mét, một ô kính ghép màu hình bán nguyệt có phần đế rộng
gần ba mét. Nhận định số phận của Anne, thật tàn nhẫn khi thấy: ô cửa kính
ghép màu đó thể hiện một cảnh đi săn thú hoang có sử dụng chó săn. Hai
kỵ sĩ đỏm dáng cưỡi ngựa tung tẩy vài mét đằng sau một con nai trong một
khu rừng rậm rạp, con nai bị vây dồn bởi một bầy chó săn vô cùng hung
hãn, răng nanh lấp lóa, mõm ngoác ra tham lam, ta tin rằng con nai sẽ
chẳng còn sống được mấy nỗi... Thật điên rồ, hẻm thương mại Monier và ô
kính màu hình bán nguyệt đó đã sống sót qua hai cuộc thế chiến, và phải
chờ đến lần đột nhập của một tên cướp có vũ khí và hậu đậu... Có những
điều thật khó chấp nhận.
Mọi thứ đều rung chuyển, vách kính, mặt gương, sàn nhà, người nào
người nấy đều tự vệ theo bản năng.
“Tôi đã rụt cả cổ lại,” chủ cửa hàng đồ cổ vừa kể với Camille vừa diễn
lại cảnh tượng đó.
Người đàn ông này ba mươi tư tuổi (anh ta nhấn mạnh vào con số này,
đừng nhầm với con số ba mươi lăm). Anh ta đội một bộ tóc giả hơi quá
ngắn, vểnh lên ở cả phía trước và phía sau. Anh ta có một cái mũi to bự, và
con mắt bên phải gần như nhắm suốt, hơi giống nhân vật đội mũ trong bức
Tôn sùng của Giotto
. Chỉ nghĩ lại phát bắn đó thôi, anh ta vẫn chưa hết
bàng hoàng.