có thể chạy trốn. Chỉ cần giơ tay lên, cô sẽ chạm vào vai gã đàn ông, gã sẽ
không chần chừ, gã sẽ quay lại...
Cô lảo đảo một lúc lâu, choáng váng, đờ đẫn. Như nhờ có phép mầu
mà cô giữ được tư thế cân bằng nghiêng ngả đó. Cô đưa ống tay áo lên lau
khuôn mặt đầy máu, nghiêng đầu sang một bên, như để lắng nghe điều gì
đó, cô muốn bước một bước... Thế rồi đột ngột, không biết tại sao, cô quyết
định chạy. Khi nhìn thấy điều đó trên băng ghi hình, Camille bủn rủn cả
người, ông cảm thấy chút cảm xúc còn lại trong mình tiêu tan nốt.
Ý định của Anne là tốt. Chỉ có việc thực hiện ý định ấy là hỏng bét,
bởi vì hai bàn chân cô bị trượt trong vũng máu. Rõ ràng là cô bị trượt chân.
Trong một cuốn phim hoạt hình, có lẽ điều ấy sẽ khiến khán giả buồn cười,
nhưng trong thực tế cảnh tượng đó trông thật đáng thương, bởi vì cô lấn
bấn trong máu của chính mình, bởi vì cô cố gắng đứng thẳng người, cố tìm
hướng đi, nhưng rốt cuộc chỉ là vùng vẫy và chấp chới một cách nguy
hiểm. Cô khiến người ta có cảm giác đang chậm chạp chạy về hướng
những gì cô muốn trốn chạy, thật kinh khủng.
Gã đàn ông không nhận thức được tình hình ngay lập tức. Suýt chút
nữa thì Anne ngã nhào vào gã, nhưng hai bàn chân cô đã gặp được chỗ sàn
khô, cô có vẻ đã đứng vững, không cần gì hơn thế, như thể cô lao đi dưới
tác động của một chiếc lò xo.
Và đi về hướng bất lợi.
Lúc đầu, cô vẽ nên một quỹ đạo lạ lùng, bằng cách xoay tròn chẳng
khác nào một con búp bê bị tháo khớp. Cô xoay một phần tư vòng, bước
lên một bước, dừng lại, tiếp tục xoay như một người bộ hành mất phương
hướng đang tìm hướng đi, và rốt cuộc đã gần như hướng về phía cửa ra,
như có phép mầu. Mất vài giây trước khi tên cướp nhìn thấy con mồi của
gã đang chạy trốn. Ngay khi nhận ra điều đó, gã quay người lại và bắn.
Camille sẽ xem đi xem lại đoạn băng này: không còn nghi ngờ gì nữa,
gã cầm súng bị bất ngờ. Gã cầm khẩu súng ở đoạn ngang hông. Với một
khẩu súng trường lên đạn bằng tay, đây là tư thế được áp dụng để loại bỏ