Hafner đắn đo một lát.
“Hắn đã tìm kiếm đường đi đôi chút khi các ông đuổi hắn,” cuối cùng
Hafner nói. “Hắn đã làm không ít phi vụ dính líu đến cocain.”
“Đúng, tôi nghĩ mình đã hiểu...”
“Nhưng đi cướp là việc hắn thích nhất. Khá hợp với tính cách hắn.”
Từ khi hiểu ra mọi việc, Camille cố gắng hình dung Maleval trong
dáng dấp của một tên cướp, nhưng khó mà hình dung nổi. Ông không có trí
tưởng tượng phong phú. Hơn nữa, cả Maleval và Louis đều trưởng thành
trong đội của ông, thật khó mà tưởng tượng ra họ bên ngoài khuôn khổ ấy.
Cũng giống như những người đàn ông không bao giờ có con, Camille
chuyên hình dung mình ở địa vị một người cha. Tầm vóc của ông góp phần
lớn vào chuyện đó. Cứ thế, ông tạo ra cho mình những đứa con, hai đứa,
một bên là Louis đứa con trai hoàn hảo, học sinh ngoan, không thể chê vào
đâu được, bù đắp cho ông tất cả, và một bên là Maleval, đứa con hung hãn,
hào phóng, đen tối, đứa con đã phản bội ông, đã khiến ông phải trả giá bằng
chính vợ mình. Người mang theo sự đe dọa trong cả cái tên
.
Hafner chờ phần tiếp theo. Bên trên đầu họ, giọng nói của người phụ
nữ dần lịm đi, hẳn là cô ta đang ru đứa bé.
“Hồi tháng Một,” Camille nói tiếp, “ngoại trừ việc có một người chết,
mọi việc đã diễn ra như dự kiến.” Phải rất ngây thơ mới chờ đợi bất cứ
phản ứng nào từ một người như Hafner. “Ông đã có kế hoạch lừa bịp cả
đám đồng đảng và ôm tiền bỏ trốn. Toàn bộ số tiền.” Camille lại giơ ngón
trỏ chỉ lên trần. “Cũng bình thường thôi, khi ta có tinh thần trách nhiệm, ta
muốn người thân của mình được an toàn. Nói cho cùng, kết quả của bốn vụ
cướp đó cũng giống như một thứ của cải di chúc lại, nếu ta muốn. Tôi chưa
từng biết, nhưng những thứ đó có bị đánh thuế không?”
Hafner vẫn không hề nhúc nhích. Sẽ không có gì khiến hắn chệch khỏi
quỹ đạo của mình. Với kẻ vừa tìm ra hắn ở tận đây, kẻ mang đến những tin
tức tồi tệ, kẻ thông báo kết cục, hắn sẽ không ban phát dù chỉ là một nụ
cười, một lời tâm sự, hay bất cứ sự thông đồng nào.