thiếu bình tĩnh, vân vân. Không quan trọng. Hắn đã kiếm được phần của
hắn, thế mà ông lại mang đi mất. Ông biết hắn ra sao rồi chứ, Ravic ấy?”
Camille tưởng như vừa nhìn thấy Hafner đờ người ra trong một thoáng
ngắn ngủi.
“Hắn chết rồi. Bạn gái hắn, hoặc cô ả được coi là bạn gái hắn, đã lãnh
một viên đạn vào đầu. Và Ravic, trước khi trút hơi thở cuối cùng, đã phải
chứng kiến chính mình bị cắt cụt cả mười ngón tay, hết ngón này đến ngón
khác. Bằng dao săn. Kẻ làm việc đó là một kẻ hoang dại, theo ý tôi, Ravic
là người Serbia nhưng rốt cuộc, nước Pháp chính là vùng đất tị nạn của
hắn, không phải sao? Ông thì sao, ông thấy việc đó có tốt cho ngành du lịch
hay không, vụ cắt người nước ngoài thành từng mảnh nhỏ ấy?”
“Ông đang làm phiền tôi đấy, Verhœven ạ.”
Camille thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nếu không thể lôi Hafner
khỏi thái độ câm lặng kia, ông sẽ không thu hoạch được gì hết, sẽ buộc phải
tiếp tục độc thoại. Ấy thế nhưng ông lại cần một cuộc đối thoại.
“Ông nói đúng,” ông nói, “bây giờ không phải là lúc để đưa ra những
lời đả kích. Ngành du lịch là một chuyện, ăn cướp lại là một chuyện khác.
Mặc dù có liên quan. Và cả Maleval nữa. Hắn thì, trái ngược với Ravic,
trước khi hắn cắt lìa cả bàn tay người ta bằng dao săn, tôi biết hắn khá rõ.”
“Nếu tôi là ông, tôi đã giết hắn rồi.”
“Tôi hiểu ông, làm thế sẽ tránh cho ông giờ đây bị hắn bám gót. Bởi vì
hắn không chỉ trở thành một kẻ tàn nhẫn, một kẻ khát máu, mà anh chàng
Maleval của tôi dạo ấy, hắn vẫn giữ được đôi chút ranh ma. Hắn cũng
không thích bị lừa, hắn đã tìm kiếm ông rất tích cực...”
Hafner chậm rãi gật đầu. Hắn có những kẻ đưa tin riêng, hẳn là hắn đã
theo dõi, từ xa, các chặng tìm kiếm của Maleval.
“Nhưng do việc ông thay đổi nhân thân, do ông cắt cầu khá triệt để với
tất cả mọi người và tất cả mọi thứ, do sự đồng lõa nhiệt thành của tất cả
những kẻ quý mến hoặc sợ hãi ông, cho dù Maleval có khuấy tung cả trời
đất, thì vì không có được sự hỗ trợ của ông, các mối quan hệ của ông, danh