Đối với chúng tôi, vụ cướp ở hẻm Monier, chính là ông làm, điều đó đã
được đảm bảo, được chứng thực, không một chút băn khoăn.”
Hafner chậm rãi gật gù, có vẻ hắn thấy vụ việc đã được chuẩn bị đặc
biệt kỹ lưỡng. Và như thể tự nhủ rằng với gã Maleval này, hắn đang phải
đối mặt với một đối thủ tầm cỡ.
“Tôi liền bắt đầu công cuộc tìm kiếm ông, vì lợi ích của Maleval,”
Camille kết luận. “Tôi trở thành điều tra viên riêng của hắn. Hắn duy trì sức
ép mạnh mẽ với nhân chứng, tôi đẩy nhanh tiến độ. Hắn đe dọa giết cô ấy,
tôi tăng tốc gấp đôi. Và nói cho cùng, hắn đã lựa chọn chuẩn xác. Tôi hoạt
động rất hiệu quả. Để tìm ra ông, tôi đã phải trả giá bằng một cách làm hết
sức đau đớn, tôi...”
“Cách làm nào?” Hafner cắt ngang.
Camille ngẩng đầu lên, biết nói thế nào đây? Ông chìm trong dòng suy
nghĩ một hồi, Buisson, Irène, Maleval, rồi từ bỏ.
“Tôi đây,” ông tiếp tục, như đang nói với chính mình, “tôi chẳng có nợ
nần gì với ai...”
“Điều đó thì không bao giờ đúng.”
“Ông nói đúng. Bởi vì Maleval, hắn có một món nợ với tôi từ rất lâu
rồi. Khi cung cấp thông tin cho Buisson, kẻ đã gây ra bảy vụ án mạng, hắn
đã vi phạm lỗi nghề nghiệp rất nặng. Và điều đó đồng nghĩa với bắt giữ, sỉ
nhục, đuổi việc, đăng hình lên trang nhất các báo, thẩm phán dự thẩm, xét
xử. Và cuối cùng là đi tù. Không lâu lắm, nhưng đối với một cảnh sát, ông
có hình dung được bầu không khí khi hắn ngồi tù không? Thế nên, lần này,
hắn tự nhủ hắn đang nắm giữ cơ hội đáng mơ ước, hắn có thể khiến tôi rơi
vào cùng hoàn cảnh đó. Một mũi tên trúng hai đích. Hắn giao cho tôi nhiệm
vụ tìm ra ông, đồng thời hắn tìm cách khiến tôi bị sa thải.”
“Bởi vì chính ông đã muốn thế.”
“Một phần nào đó... Sẽ rất phức tạp nếu phải giải thích với ông.”
“Hơn nữa tôi cũng hoàn toàn không quan tâm.”