“Lần này, ông nhầm rồi. Bởi vì bây giờ khi tôi đã tìm được ông,
Maleval sẽ đến đây. Và hắn sẽ không chỉ đến để đòi món nợ của mình, tin
tôi đi. Hắn sẽ muốn có tất cả.”
“Tôi chẳng còn gì hết.”
Camille tỏ vẻ đang cân nhắc.
“Đúng,” cuối cùng ông nói, “ông có thể thử cách đó, ai không mạo
hiểm thì sẽ chẳng có được thứ gì. Tôi nghĩ chắc hẳn cả Ravic cũng đã thử:
tôi tiêu hết rồi, chắc là tôi vẫn còn một ít, nhưng không đáng bao nhiêu...”
Camille ngoác miệng cười. “Chúng ta hãy nghiêm túc nào. Số tiền đó, ông
giữ lại để đề phòng cho cái ngày ông không còn sống trên đời để bảo vệ vợ
dại con thơ, và như thế có nghĩa là ông vẫn còn tiền. Câu hỏi không phải là
liệu Maleval có tìm ra khoản tiền tiết kiệm của ông không, mà là hắn sẽ
mất bao lâu để tìm ra. Và thêm vào đó là hắn sẽ dùng những phương cách
nào để tìm ra.”
Hafner quay đầu nhìn ra cửa sổ, ta có thể tự hỏi liệu có phải hắn đã
chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy Maleval xuất hiện, tay cầm một con dao
săn. Vẫn im lặng.
“Hắn sẽ đến thăm ông. Khi nào tôi quyết định. Chỉ cần tôi nói địa chỉ
của ông với cô gái tòng phạm của hắn, mười phút sau Maleval sẽ lên
đường, một giờ đồng hồ sau hắn sẽ bắn tung cửa nhà ông bằng khẩu
Mossberg.”
Hafner nghiêng đầu rất khẽ.
“Tôi biết ông đang nghĩ gì rồi,” Camille nói. “Rằng ông sẽ hạ hắn
ngay tại chỗ. Tôi không muốn xúc phạm ông, nhưng tôi thấy dường như
ông không có được phong độ sung mãn nhất. Hắn trẻ hơn ông hai mươi
tuổi, hắn được rèn luyện tốt và rất ranh ma, ông đã đánh giá thấp hắn một
lần, và ông đã sai lầm. Ta luôn có thể có được một phát bắn may mắn, tất
nhiên, nhưng đó là hy vọng duy nhất còn lại của ông. Và nếu ông muốn
nghe một lời khuyên, thì đừng có bắn trượt. Bởi vì hắn đang rất giận dữ đối
với ông, và sau khi đã nã một viên đạn vào giữa hai mắt của người mẹ trẻ,