Camille tán thưởng, một cái tên xinh xắn.
“Đó là một khởi đầu tốt,” ông vừa bỏ đi vừa buông thõng. “Miễn là nó
có thể kéo dài.”
Ông bước ra ngoài.
“Verhœven!”
Camille nhắm mắt.
Ông quay trở lại.
21:00
Anne ở lại, không thể biết cô hành động như thế vì dũng cảm hay hèn
nhát, chỉ biết rằng cô vẫn ngồi đó, chờ đợi. Nhưng thời gian trôi đi và nỗi
mệt mỏi siết chặt lồng ngực cô. Cô có cảm giác mình đã trải qua một thử
thách, đã sang đến phía bên kia: cô không còn làm chủ được bất cứ thứ gì,
một cái vỏ ốc trống rỗng, cô không thể chịu nổi nữa.
Chính là bóng ma của Anne, hai mươi phút trước, đã thu nhặt đồ đạc
của cô, cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Chiếc áo blu-dông, tiền, điện thoại di
động, mảnh giấy có vẽ sơ đồ và những số điện thoại. Cô đi về phía cánh
cửa bằng kính, vòng trở lại.
Tài xế taxi vừa gọi cho cô từ Montfort, anh ta không tìm thấy con
đường chết tiệt ấy, chuyện đó khiến anh ta thất vọng. Anh ta nói giọng châu
Á. Cô đã phải bật đèn trong nhà để xem sơ đồ và cố gắng chỉ đường cho
anh ta, chẳng ích gì, cô nói là sau phố Longe à? Vâng, ở bên phải, nhưng
thậm chí cô còn không biết anh ta đang đi theo hướng nào. Cô sẽ đến gặp
anh ta, hãy đến nhà thờ, đừng có đi đâu cả và chờ tôi ở đó, được không?
Anh ta đồng ý, anh ta thích giải pháp này hơn, anh ta rất tiếc nhưng hệ
thống GPS... Anne gác máy. Rồi cô quay trở lại, ngồi xuống.
Chỉ vài phút thôi, cô tự hứa với mình như thế. Nếu năm phút nữa điện
thoại đổ chuông... Và nếu nó không đổ chuông...