Trong bóng tối, cô đưa ngón tay trỏ mệt mỏi sờ lên vết sẹo trên má, sờ
vào phần nướu, vớ lấy một cuốn sổ phác họa, một cách ngẫu nhiên. Ở đây,
ta có thể làm động tác đó cả trăm lần mà không bao giờ bắt gặp cùng một
bức tranh.
Chỉ vài phút thôi. Anh chàng tài xế gọi lại, anh ta sốt ruột, anh ta
không biết liệu anh ta nên chờ hay nên đi, anh ta lưỡng lự.
“Chờ tôi,” cô nói, “tôi đến ngay đây.”
Anh ta nói rằng đồng hồ tính cước đang chạy.
“Cho tôi vài phút nữa. Mười phút...”
Mười phút. Sau đó, dù Camille có gọi cho cô hay không, cô cũng sẽ
đi. Làm tất cả những chuyện này chỉ để tốn công vô ích thôi sao?
Và sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra?
Đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông.
Là Camille.
Chờ đợi quả là một việc kinh khủng. Tôi đã gọi người trải đệm, mang
lên một chai Bowmore Mariner và thịt nguội, nhưng biết trước rằng sẽ
không thể nào nhắm mắt được.
Từ phía bên kia vách ngăn, tôi nghe tiếng sột soạt trong phòng ăn của
nhà hàng, Fernand đang kiếm tiền bỏ vào két cho tôi, lẽ ra tôi phải cảm
thấy thỏa mãn, nhưng đó không phải là điều tôi muốn, không phải là điều
tôi chờ đợi. Tôi đã phải rất vất vả...
Ấy thế nhưng thời gian càng trôi đi, cơ hội của tôi càng giảm. Rủi ro
lớn nhất là Hafner đã trốn đi Bahamas cùng với ả gái điếm của lão. Mọi
người đều khẳng định lão đang bị bệnh, có thể lão muốn được tắm mình
trong ánh mặt trời, để rồi xem. Với tiền của tôi! Có thể lão đang hồi phục
sức khỏe với khoản tiền lương của đám nhân viên, chuyện đó khiến tôi giận
điên người.