Thôi nào, ông tự nhủ. Ông thở phì phì, cầm lấy điện thoại di động, gọi
cho Anne. Cô nhanh chóng nhấc máy:
“Vâng, Camille à?...”
Im lặng. Rồi từ ngữ cứ thế tuôn ra.
“Bọn anh đã xác định được chỗ ở của Hafner. Bây giờ thì em có thể
yên tâm rồi.”
Thế đấy. Thế là hết.
Ông lấy giọng bình thản, để thể hiện ông làm chủ tình huống đến mức
nào.
“Anh chắc chắn là thế chứ?” cô hỏi.
“Chắc chắn tuyệt đối.” Ông nghe có tiếng động xung quanh cô, giống
như một hơi thở. “Em đang ở đâu?”
“Ngoài hiên.”
“Anh đã bảo em đừng ra khỏi nhà mà!”
Anne không tỏ vẻ gì là đã hiểu. Giọng cô run rẩy, vội vã.
“Các anh bắt hắn chưa?”
“Chưa, Anne ạ, mọi việc không tiến hành như thế. Bọn anh chỉ vừa
định vị được hắn, anh muốn báo cho em biết ngay lập tức. Em đã yêu cầu
anh điều đó, em đã nài nỉ. Anh sẽ không thể nói chuyện qua điện thoại lâu
được. Điều quan trọng là, em...”
“Hắn đang ở đâu, hả Camille? Ở đâu?”
Camille lưỡng lự, chắc hẳn là lần cuối cùng.
“Bọn anh đã tìm thấy hắn trong một chỗ ẩn náu...”
Xung quanh Anne, khu rừng xào xạc. Gió nổi lên trên những tán cây,
ánh sáng chiếu rọi hàng hiên hơi run rẩy. Cô không nhúc nhích. Lẽ ra cô
phải hối thúc Camille bằng những câu hỏi, thu thập toàn bộ sức lực trong
cô, nói những câu chẳng hạn như: em muốn biết hắn đang ở đâu. Đó là kiểu
câu nói mà cô đã chuẩn bị. Hoặc: em sợ, anh biết đấy! Cao giọng đến mức