the thé, khiến Camille lo lắng, nài nỉ: chỗ ẩn náu nào? nó ở đâu? Và nếu thế
vẫn chưa đủ, hãy chuyển sang tấn công thuần chất và đơn giản: các anh đã
tìm thấy hắn... nhưng làm sao anh biết chắc được? Anh chẳng nói gì với em
cả! Cũng có thể là một kiểu đe dọa ngọt ngào: chuyện này càng khiến em lo
lắng thêm, Camille ạ, em cần phải biết, anh có thể hiểu điều đó không?
Hoặc nhắc lại các sự kiện: hắn đã đánh đập em, Camille, gã đàn ông đó đã
muốn giết em, em có quyền được biết! Vân vân..., vân vân.
Thay vì thế, chỉ có im lặng, cô chẳng nói lời nào.
Cô đã trải qua một thời khắc giống hệt như thế này ba ngày trước,
đứng trên đường phố, người đầy máu, hai bàn tay bấu vào nắp một chiếc xe
đang đỗ, chiếc xe hai cầu của mấy tên cướp lao đến, gã đàn ông lôi súng ra
ngay trước mặt cô, cô như lại nhìn thấy mũi súng, ấy thế nhưng cô chẳng
làm gì, trống rỗng, mệt mỏi, sẵn sàng chết, không thể thu thập dù chỉ một
chút sức lực. Giờ đây, cũng như thế. Cô câm lặng.
Camille giải thoát cho cô, một lần nữa.
“Bọn anh đã phát hiện ra hắn ở vùng ngoại ô phía Đông,” ông nói, “ở
Gagny. Số nhà 15, phố Escudier. Khu đó rất yên tĩnh, toàn là nhà riêng.
Anh còn chưa biết hắn ở đó từ bao giờ, anh chỉ vừa mới biết tin. Hắn lấy
tên là Éric Bourgeois, anh chỉ biết có thế thôi.”
Lần im lặng cuối cùng.
Camille tự nhủ đây là lần cuối cùng mình nghe thấy tiếng cô ấy, nhưng
không phải thế vì Anne tiếp tục hỏi ông.
“Bây giờ, mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào?” cô hỏi.
“Hắn rất nguy hiểm, Anne ạ, em cũng biết rồi đấy. Bọn anh sẽ nghiên
cứu địa bàn. Trước hết, cần phải kiểm tra để biết chắc là hắn ở đó, tìm hiểu
xem hắn ở đó với ai, chúng có thể có nhiều người, bọn anh không thể biến
một khu ngoại ô Paris thành pháo đài Alamo, bọn anh sẽ đưa đến đó một
đơn vị đặc biệt. Và chờ đến thời điểm thích hợp. Bọn anh đã biết phải tìm
hắn ở đâu. Và bọn anh có đủ khả năng để khiến hắn không còn khả năng
gây hại.” Ông bắt mình phải mỉm cười. “Em ổn hơn chưa?”