Kiểu nhận xét đó khiến ta suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời: Vincent
Hafner, kẻ đã dành cả nửa đời để đánh giết đồng loại, lại rơi vào vòng yêu
đương, và bây giờ dễ sai khiến như một nắm bột nhào.
Lợi thế của tôi, đó là sự hiện diện của một đứa con gái luôn là sự trợ
giúp rất quý giá. Thứ đòn bẩy tốt nhất. Ta đập nát hai bàn tay ả, người ta sẽ
dâng cho ta số tiền tiết kiệm, ta móc một bên mắt ả, ta sẽ có được tiền của
cả gia đình, cứ thế tăng dần. Một đứa con gái cũng gần giống như một
người hiến tạng tình nguyện, mỗi bộ phận trên người ả đều đáng giá vàng
ròng, với khối lượng tương đương.
Tất nhiên, không có gì sánh bằng một đứa nhóc. Khi ta muốn đạt được
điều gì đó, một đứa trẻ chính là thứ vũ khí tuyệt đối. Thậm chí ta còn chẳng
dám mơ đến nó.
Trước hết, tôi lái xe vòng vòng trong khu, khá xa phố Escudier. Phải
rất lâu nữa, đến đêm muộn, cảnh sát mới tiếp cận mục tiêu.
Với lại, chuyện đó còn chưa hề chắc chắn, bởi vì bọn chúng sẽ phải
lấy đà rất lâu. Bao vây khu này chẳng có gì khó, chỉ cần khóa hết các con
phố, nhưng xâm nhập căn nhà kia rõ ràng là sẽ phức tạp hơn. Trước hết,
phải chắc chắn rằng Hafner đang ở nhà lão - đó là điều tối thiểu - và trong
nhà chỉ có mình lão. Điều đó sẽ không đơn giản, chẳng có chỗ nào để tập
hợp xe cảnh sát, và bởi vì trong khu này gần như không có xe cộ gì qua lại,
một chiếc xe săn mồi sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Sẽ phải kín đáo áp sát
bằng hai hoặc ba xe theo kiểu “tàu ngầm” để giám sát cán nhà, và không
thể làm được việc đó chỉ trong nửa ngày, chắc chắn là thế.
Lúc này, những gã thuộc Lực lượng Hiến binh Đặc nhiệm Quốc gia
chắc chắn đang xây dựng các kế hoạch trên trời, vẽ ra các quỹ đạo trên các
bản đồ hàng không, các vùng, các khu, bọn chúng chẳng hề vội vàng. Bọn
chúng có tối thiểu là một đêm trước mắt, không thể có gì xảy ra, ít nhất là
trước sáng mai, và sau đó, là giám sát, giám sát, giám sát... Chuyện đó có
thể mất một ngày, hai ngày, ba ngày. Và từ giờ đến lúc đó, con mồi của bọn
chúng đã không còn là một mối nguy hiểm nữa, bởi vì tôi sẽ đích thân phụ
trách lão.