Tôi quay trở lại vị trí của mình, tiếp tục ngồi xuống, kéo sát hai vạt áo
choàng lót lông và tiếp tục quan sát bằng ống nhòm.
Thế rồi, cuối cùng, khoảng hai mươi hai giờ ba mươi, tivi ở tầng hai
phụt tắt, ô cửa sổ nhỏ ở giữa sáng lên trong một phút. Cửa sổ này nhỏ hơn
các cửa sổ khác, đó là phòng vệ sinh. Tôi không thể nào mơ đến một tình
huống thuận lợi hơn. Nếu căn cứ vào động tĩnh duy nhất này mà đánh giá,
thì trong nhà có người nhưng không nhiều. Tôi quyết định, tôi đứng dậy và
chuyển sang hành động.
Ngôi nhà thuộc kiểu nhà chòi xây dựng từ hồi những năm ba mươi của
thế kỷ trước, với phòng bếp được bố trí ở phần phía sau của tầng trệt. Ta
vào đó qua một cửa lửng bên trên mấy bậc tam cấp nhỏ trông ra vườn. Tôi
lặng lẽ bước lên, ổ khóa đã cũ lắm rồi, ta có thể mở nó bằng một cái mở
nắp chai.
Từ đó trở đi là một lãnh địa xa lạ.
Tôi để chiếc túi du lịch gần cửa ra vào, chỉ giữ lại khẩu Walther đã lắp
ống giảm thanh, và, trong cái túi bằng da đeo ở thắt lưng, là con dao săn
của tôi.
Một bầu không khí im lặng phập phồng chế ngự nơi này, căn nhà, màn
đêm, những thứ này luôn khiến ta cảm thấy lo lắng đôi chút. Trước hết, tôi
phải làm dịu nhịp tim mình, nếu không sẽ chẳng nghe thấy gì hết.
Tôi đứng đó hồi lâu, trong thế mai phục.
Không một tiếng động.
Thế rồi tôi trượt đi trên lớp gạch lát sàn, thật chậm rãi bởi vì một số
viên gạch rỗng gây ra tiếng kêu. Ra khỏi phòng bếp, tôi đến một khoảng
thềm nghỉ. Bên phải tôi là cầu thang dẫn lên hai tầng trên. Trước mặt tôi là
cửa ra vào. Bên trái tôi là một khoảng mở, chắc hẳn là phòng khách hoặc
phòng ăn, nơi hai cánh cửa được mở ra cho thông gió.
Tất cả mọi người đang ở tầng trên, cẩn trọng, tôi áp sát thân mình vào
vách tường đi qua đằng trước cánh cửa phòng khách rồi bước lên cầu
thang, hai tay cầm chắc khẩu Walther, chúc nòng súng xuống đất...