Ở đầu cánh tay đó là khẩu Walther.
Viên đạn đầu tiên của tôi xuyên qua họng lão, viên thứ hai cắm vào
đúng giữa trán, thậm chí lão còn không kịp bóp cò lần thứ hai, năm viên
đạn tiếp theo cắm sâu vào lồng ngực lão. Cả thân hình lão co giật điên
cuồng, chẳng khác nào lão đang tuyệt vọng chiến đấu chống lại một cơn
ho.
Tôi chỉ vừa kịp ý thức được rằng mình bị thương ở cẳng chân, rằng
Hafner đã chết và rằng toàn bộ nỗ lực của tôi đã đưa đến một thất bại hoành
tráng, thì não bộ truyền đến cho tôi một thông tin mới: mi đang quỳ gối
trong hành lang, súng của mi hết đạn và có một họng súng đang chĩa vào
gáy mi.
Tôi lập tức đờ người. Đặt khẩu Walther xuống sàn, thật chậm rãi.
Khẩu súng đó được cầm trong một bàn tay rắn chắc. Nòng súng khẽ
ấn vào gáy tôi. Thông điệp rất rõ ràng, tôi đẩy khẩu Walther ra xa, nó trượt
đi chừng hai mét rồi dừng lại.
Tôi vừa bị lừa một vố ngoạn mục. Tôi dang rộng hai tay để tỏ ý không
phản kháng, rồi quay người thật chậm, đầu cúi thấp, tránh gây ra bất cứ
chuyển động đột ngột nào.
Chẳng cần nhiều thời gian tìm hiểu để đoán xem kẻ nào đang sẵn sàng
giết tôi đến mức ấy. Lời khẳng định lập tức được đưa ra, khi tôi nhìn thấy
đôi giày có kích cỡ rất nhỏ. Đôi giày của một người lùn. Não bộ tôi, vẫn
đang tiếp tục cuộc đua điên cuồng để tìm một lối thoát, đặt ra cho tôi câu
hỏi: làm sao ông ta lại đến đây trước mi được?
Nhưng tôi không nấn ná lâu với việc phân tích thất bại, bởi vì trước
khi có được câu trả lời, tôi sẽ lĩnh một viên đạn vào đầu mà ông ta thì
không hề bị trừng phạt. Vả lại, nòng súng đang trượt đi trên đầu tôi để rồi
dừng sững giữa trán, đúng vào chỗ Hafner đã lĩnh viên đạn thứ hai của tôi,
tôi ngẩng đầu lên.
“Xin chào, Maleval,” Verhœven nói với tôi.