Ông ta mặc áo choàng, đầu đội mũ, một tay đút túi. Cứ như thể ông ta
sắp rời đi.
Tuy nhiên, có một điềm xấu, đó là ở bàn tay kia, bàn tay đang nắm
chắc khẩu súng, ông ta đeo găng. Nỗi lo lắng bắt đầu xâm chiếm tôi. Cho
dù tôi hành động rất nhanh, nếu ông ta bắn, tôi sẽ chết. Nhất là với một
cẳng chân dính đạn, tôi đã mất không ít máu, tôi nghĩ vậy, không có cách
nào để biết được, nó đang bỏ rơi tôi, tôi không biết cái cẳng chân này sẽ
phản ứng thế nào nếu tôi yêu cầu nó một điều gì.
Vả lại, Verhœven biết rất rõ điều đó.
Vì cẩn trọng, ông ta lùi lại một bước, cánh tay ông ta vẫn chắc chắn,
giơ ra thẳng tắp, ông ta không sợ hãi, ông ta quyết đoán, khuôn mặt góc
cạnh của ông ta thể hiện một sự thanh thản chừng mực, khiêm tốn.
Tôi đang quỳ gối, ông ta đang đứng, mắt chúng tôi không ngang hàng
nhau nhưng sự khác biệt về độ cao cũng không đáng kể. Có thể đây chính
là cơ may của tôi, cơ may cuối cùng. Ông ta ở trong tầm tay tôi, nếu tôi có
thêm được vài xăng ti mét, có thêm được vài phút nữa...
“Tôi thấy cậu vẫn luôn suy nghĩ nhanh như thế, anh bạn ạ...”
Anh bạn... Ông ta vẫn luôn như thế, tay thiếu tá Verhœven này, lúc nào
cũng che chở, gia trưởng. Cứ nhìn tầm vóc ông ta, thì điều đó thật sự là nực
cười. Nhưng ông ta rất tinh tế. Và tôi, vốn biết rõ về ông ta, tôi thấy mặt
ông ta không có gì là vui vẻ cả.
“Rốt cuộc, nhanh...,” ông ta nói tiếp. “Nhìn chung là thế. Bởi vì đêm
nay, cậu đến muộn một chút. Khi đã đến gần đích như thế, thì thật là khó
chịu.” Ông ta không rời mắt khỏi tôi. “Nếu cậu đến tìm một vali đầy tiền,
thì sẽ thật tốt cho cậu khi biết rằng đúng là nó đã từng ở đây. Một giờ trước,
vợ Hafner đã mang nó đi theo. Chính tôi đã gọi cho cô ta một chiếc taxi.
Cậu biết rõ tôi mà, tôi là một người đàn ông rất ân cần với phụ nữ. Chỉ cần
họ xách một chiếc va li hoặc gây ra một trận cãi vã trong nhà hàng, tôi luôn
sẵn sàng giúp đỡ.”