khi bắt đầu róc xương đứa con gái bé bỏng của ông, ở tầng trên, những
ngón tay, đôi bàn tay, đôi bàn chân nhỏ xíu của con bé, nếu ông bắn trượt
hắn, ông sẽ phải hối tiếc, chắc chắn là thế...”
“Đừng có nói những điều ngu ngốc nữa, Verhœven, tôi đã gặp cả hai
chục kẻ như hắn!”
“Chuyện quá khứ rồi, Hafner ạ, và tương lai của ông đang ở phía sau
ông. Cho dù ông có tìm cách che giấu hai cô gái của ông cùng với đống
tiền - cứ giả định là tôi cho ông có thời gian làm việc đó, thì cũng chẳng ích
gì. Maleval đã tìm ra ông, chính ông, và đó là công việc khó khăn nhất.
Tìm ra hai mẹ con họ thì chỉ là trò trẻ con.” (Im lặng.) “Cơ may duy nhất
của ông,” Camille kết luận, “là tôi.”
“Ông cút đi.”
Camille chậm rãi gật đầu chấp thuận, ông đưa tay nhặt chiếc mũ. Tất
cả các đường nét ở ông đều thể hiện sự mâu thuẫn, dáng vẻ thì chấp thuận
nhưng khuôn mặt lại phật ý, thôi được, tôi đã làm hết khả năng rồi. Ông
tiếc nuối đứng lên. Hafner không hề phác dù chỉ là một cử chỉ.
“Thôi được,” Camille nói, “tôi sẽ để ông sống cuộc sống gia đình. Tận
hưởng đi nhé.”
Ông bước về phía hành lang.
Ông không chút nghi ngờ về giá trị chiến lược của mình, chuyện này
sẽ cần có khoảng thời gian cần thiết, ông sẽ đi ra đến bậc thềm, sẽ xuống
đến các bậc tam cấp, sẽ ra đến ngoài vườn, có thể ra đến tận hàng rào,
không sao cả, nhưng Hafner sẽ gọi ông lại. Ánh đèn ngoài phố đã bật sáng
trở lại, những ngọn đèn đường, ở khoảng cách rất xa nhau, đổ xuống vỉa hè
và đầu khu vườn một thứ ánh sáng vàng vọt.
Camille vẫn đứng trên ngưỡng cửa, nhìn ra con phố yên bình, rồi ông
quay lại, khẽ hất cằm về phía trên đầu cầu thang.
“Con bé tên là gì vậy?”
“Ève.”