tiếng của ông, hắn đã phải chấp nhận sự thật hiển nhiên là hắn sẽ không thể
tìm thấy ông.”
Hafner nhíu mày.
“Hắn đã có một ý tưởng rất hay.”
Hafner chờ Camille nói tiếp.
“Hắn đã giao phó công việc này cho cảnh sát.” Camille xòe rộng hai
bàn tay. “Chính người phục vụ này của ông đã được hắn trao vụ điều tra.
Và hắn có lý do làm thế, bởi vì tôi là một tay cớm khá có năng lực, tôi chỉ
cần chưa đầy hai mươi tư giờ để tìm ra một kẻ như ông khi có động cơ thúc
đẩy. Và để tăng cường động cơ của một người đàn ông, còn gì tốt hơn một
người phụ nữ... Nhất là một phụ nữ bị đánh đập, ông thử tưởng tượng xem,
một người nhạy cảm như tôi, không có thứ gì hiệu quả hơn. Vài tháng
trước, hắn đã sắp xếp để cô ấy gặp tôi, và ngay lập tức tôi mắc bẫy.”
Hafner gật đầu. Cho dù rất bấn loạn vì cảm thấy cái thời điểm đến lượt
mình phải chiến đấu đang đến gần, hắn vẫn ngưỡng mộ âm mưu đó. Có thể,
ở đó, trong bóng tranh tối tranh sáng, hắn đang khẽ mỉm cười.
“Để giao phó cho tôi vụ điều tra này, Maleval đã tổ chức một vụ cướp
gợi nhớ rất nhiều đến cách làm của ông, mang dấu ấn của ông, nếu tôi có
thể nói thế: tiệm kim hoàn, khẩu Mossberg cưa nòng, cách thức mạnh tay.
Đối với chúng tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, vụ cướp ở hẻm Monier
chính là tác phẩm của Hafner. Bản thân tôi thì rất có liên quan. Biết làm sao
được, người phụ nữ trong đời tôi đã bị hành hung gần chết khi đến nhận
một món đồ trang sức để tặng cho tôi, chắc chắn điều đó sẽ khiến tôi phẫn
nộ, tôi lao vào. Tôi làm tất cả để được giao điều tra vụ án đó, và bởi vì tôi
khá ranh ma, nên tôi đạt mục đích. Để khẳng định linh cảm của tôi, khi tiến
hành nhận diện, người phụ nữ là nhân chứng duy nhất - và tất nhiên, là
người mới chỉ nhìn thấy ông qua một bức ảnh mà hẳn là Maleval đã cho cô
ấy xem, đã chính thức nhận diện ông. Ông và Ravic. Thậm chí cô ấy còn
khẳng định đã nghe thấy những từ tiếng Serbia, ông thử tưởng tượng xem!