“Xét về mặt đạo đức,” Camille nói tiếp, “không ai có thể phê phán
quan điểm của ông. Ông làm như tất cả các ông bố tốt khác, ông chỉ cố
gắng làm sao để bao bọc vợ con mình. Nhưng đồng bọn của ông, chắc ông
cũng biết tại sao, không muốn chấp nhận điều đó. Điều này là vô ích, bởi vì
ông đã chuẩn bị rất kỹ càng cho kế hoạch của mình. Cho dù chúng có ra
sức tìm cách tóm được ông, ông đã tính toán trước, ông đã mua một nhân
thân mới, cắt đứt toàn bộ các mối dây liên hệ gắn kết ông với cuộc sống
trước kia. Tôi ngạc nhiên vì ông không muốn ra nước ngoài.”
Lúc đầu, Hafner không nói gì, nhưng hắn sẽ cần đến Camille, hắn cảm
thấy thế. Nên hắn buộc phải nhả ra chút thông tin để đổi lại, ở mức tối
thiểu.
“Đấy là vì con bé...,” hắn buông thõng.
Camille không biết hắn nói đến người mẹ hay đứa trẻ. Vả lại, cũng
giống nhau cả thôi.
Những bóng đèn ngoài phố bỗng tắt phụt, có thể do đã đến giờ tắt đèn
hoặc do sự cố về điện. Ánh sáng trong phòng khách giảm xuống một bậc.
Vóc dáng Hafner nổi lên trong luồng ngược sáng, chẳng khác nào một bộ
khung xương to lớn trống rỗng và đáng sợ, đầy vẻ ma quái. Bên trên đầu
họ, đứa bé lại bắt đầu khóc khe khẽ, lại vang lên những tiếng bước chân vội
vã và gượng nhẹ, tiếng khóc lại ngừng. Rốt cuộc, Camille cảm thấy khá ổn
khi ở đây. Cái ánh tranh tối tranh sáng này, bầu không khí im ắng này. Với
lại, có gì đang chờ đợi ông kia chứ? Ông nghĩ đến Anne. Tiếp tục nào.
Còn Hafner, hắn hết bắt tréo lại duỗi hai chân ra, chậm rãi đến nỗi có
thể nói rằng hắn không muốn khiến Camille sợ. Trừ phi hắn đang đau đớn.
Có thể lắm. Tiếp tục nào.
“Ravic...” Camille bắt đầu nói. Ông nhận thấy giọng mình đã đồng bộ
với bầu không khí trong ngôi nhà, trầm hơn một quãng, nhỏ nhẹ hơn. “Về
Ravic, tôi không đích thân quen biết hắn nhưng tôi giả định rằng hắn không
hài lòng khi bị đánh lừa và không nhận được xu nào. Nhất là câu chuyện
này lại khiến hắn bị kết tội giết người. Đúng, tôi biết, đó là lỗi của hắn, vì