Camille cảm thấy tim ông đột ngột đập nhanh hơn khi nhìn thấy ánh
đèn sáng trong nhà.
Ông lập tức dừng xe, tắt động cơ. Ông vẫn ngồi đằng trước vô lăng, tự
hỏi mình sẽ phải xử sự thế nào. Anne đang ở đó.
Ông không cần thêm nỗi thất vọng này, thử thách này. Ông cần ở một
mình.
Ông thở dài, nhặt áo choàng, cầm mũ, cầm tập hồ sơ dày có buộc dây
rồi vừa chậm rãi đi bộ ngược lên vừa tự hỏi ông và Anne sẽ gặp lại nhau
thế nào, ông sẽ nói gì với cô, và sẽ nói điều đó như thế nào. Ông hình dung
ra cô vẫn đang ở nguyên chỗ cũ, ngồi bệt trên sàn, bên cạnh chậu rửa trong
phòng bếp.
Cánh cửa hàng hiên hơi hé mở.
Ánh sáng mờ trong phòng khách chỉ tỏa ra từ ngọn đèn ngủ, bên dưới
cầu thang, không đủ để nhìn xem Anne đang ở đâu. Camille đặt tập hồ sơ
xuống sàn, cầm tay nắm cửa trên ô cửa kính, kéo cánh cửa trượt sang bên.
Ông mỉm cười.
Ông chỉ có một mình. Không cần đặt câu hỏi, nhưng dù sao ông vẫn
gọi:
“Anne...! Em có đó không?”
Ông đã biết trước câu trả lời.
Ông đi đến tận bên lò sưởi, đó luôn là điều đầu tiên cần làm. Một khúc
củi. Và mở cửa thông gió.
Rồi ông cởi áo choàng, tiện tay bật chiếc ấm điện khi đi ngang qua,
nhưng lại tắt ngay lập tức và đi đến sát chiếc tủ nơi ông cất trữ rượu, lưỡng
lự: whisky? hay cognac?
Thôi chọn cognac đi.
Chỉ một chút dưới đáy cốc thôi.
Sau đó, ông quay trở lại nhặt tập hồ sơ để ngoài hàng hiên và đóng
cánh cửa kính lại.