Chỉ bốn từ như vừa rồi, đã là rất nhiều đối với Louis. Camille phản
ứng ngay lập tức:
“Ồ không, Louis, nhất thiết cậu không được nghĩ như vậy!” Camille
không phật ý, nhưng phản ứng dữ dội. Như thể ông có nguy cơ trở thành
nạn nhân của một điều bất công. “Khi cậu nói ‘người phụ nữ đó’, tôi có
cảm giác mình là nạn nhân của một câu chuyện tình.”
Ông lại nhìn ra phố hồi lâu.
“Không phải tình yêu khiến tôi hành động, mà là tình huống.”
Đường phố phía ngôi nhà có tiếng lao xao, tiếng động cơ xe, họ nghe
thấy những giọng nói, những mệnh lệnh, không khí không căng thẳng như
tích điện mà yên ả, gần giống như ở trường học.
“Từ sau cái chết của Irène,” Camille nói tiếp, “tôi tưởng tất cả những
chuyện này đã chấm dứt. Trên thực tế, tàn tro vẫn âm thầm cháy mà tôi
không biết. Maleval đã biết thổi bùng nó lên, vào thời điểm thích hợp, chỉ
có thế thôi. Nói cho cùng, ‘người phụ nữ đó’ như cậu nói... cô ấy không
liên quan nhiều lắm.”
“Dù sao cũng có liên quan,” Louis nhấn mạnh, “dối trá, phản bội...”
“Ôi, Louis, chỉ là từ ngữ thôi... Khi hiểu ra mọi chuyện, lẽ ra tôi có thể
dừng tất cả lại, dối trá có lẽ sẽ chấm dứt ở đó, sẽ không có chuyện phản
bội.”
Louis im lặng, như thể anh đang hỏi: thế rồi sao?
“Thực ra...”
Camille quay sang phía Louis, dường như ông đang tìm kiếm những
lời ông muốn nói trên khuôn mặt chàng trai trẻ.
“Tôi đã không muốn dừng lại, tôi muốn đi đến cùng, để chấm dứt hẳn
chuyện này. Tôi tin rằng... đó là sự chung thủy.” Dường như chính ông
cũng ngạc nhiên về từ này. Ông mỉm cười. “Với lại người phụ nữ này... tôi
sẽ không bao giờ tin rằng cô ấy hành động vì một động cơ tồi tệ. Nếu tin
như thế, có lẽ tôi đã bắt cô ấy ngay lập tức. Khi tôi hiểu ra thì đã hơi muộn