Ông sẽ thong thả ngồi xuống, dành thời gian nhấm nháp vài ngụm
rượu. Ông yêu căn nhà này. Phía trên đầu ông, mái nhà bằng kính phủ đầy
những tán lá um tùm liên tục lay động. Ở đây ta không cảm nhận được
ngọn gió, mà chỉ nhìn thấy nó.
Thật lạ lùng, vào đúng thời khắc này - mặc dù ông đã đến tuổi làm
người lớn rồi - ông thấy nhớ mẹ. Nhớ vô cùng. Có lẽ ông sẽ khóc nếu để
mặc cho cảm xúc trào dâng.
Nhưng ông cưỡng lại. Khóc một mình thì chẳng có ý nghĩa gì.
Ông liền đặt cốc, quỳ xuống, mở tập hồ sơ dày cộp đầy những bức
ảnh, những báo cáo, những biên bản, những bài báo cắt ra, chắc hẳn ở đó
phải có những bức ảnh cuối cùng của Irène.
Ông không tìm kiếm, không nhìn, mà lần lượt nhét tất cả những thứ
đó, từng nắm một, vào cái miệng ngoác rộng của chiếc lò sưởi giờ đây đang
kêu ro ro đầy bình yên, ở tốc độ trung bình hiệu quả nhất.
Courbevoie, tháng Mười hai năm 2011