quầy đồ da, quầy đồ cổ. Hành lang được che phủ bằng kính màu, và khi
ngước mắt lên, người đi dạo tinh mắt có thể phát hiện ra cả đống những chi
tiết trang trí theo phong cách Art deco, những mảnh sành sứ, những gờ mái,
những ô kính ghép màu nhỏ. Anne cũng có thể ngắm nghía chúng nếu
muốn, nhưng cô sẵn lòng thú nhận rằng cô thường uể oải vào buổi sáng. Và
vào giờ này, những thứ trên cao, các chi tiết và các khoảng trần nhà là thứ
cuối cùng mà cô muốn quan tâm.
Trước hết, cô cần một cốc cà phê. Đen đặc.
Bởi vì hôm nay, như một việc cố tình, Camille vẫn nằm ườn trên
giường. Trong khi trái ngược với cô, ông thường tỉnh táo vào buổi sáng.
Nhưng Anne không quá để tâm đến việc đó. Do vậy, trong lúc nhẹ nhàng
đẩy lùi những mơn trớn của Camille - ông có đôi bàn tay rất ấm, không
phải lúc nào cũng dễ dàng cưỡng lại, cô đã chuồn vào tắm vòi sen mà quên
mất cốc cà phê rót ra trước đó, cô vừa quay trở vào bếp vừa lau khô tóc, và
thấy cốc cà phê đã nguội ngắt, chộp vội một trong hai mắt kính áp tròng khi
nó chỉ còn cách lỗ thoát nước trong chậu rửa vài milimét...
Sau đó thì đến giờ, cô phải đi. Với cái bụng rỗng.
Vừa đến hẻm thương mại Monier, quá mười giờ vài phút, cô liền ngồi
vào hàng hiên của một quán giải khát nhỏ nằm ngay lối vào, và cô là khách
hàng đầu tiên. Bình pha cà phê vẫn còn đang đun, cô phải chờ trước khi
được phục vụ, và nếu cô có nhìn đồng hồ nhiều lần thì cũng không phải vì
đang vội. Mà là vì anh chàng nhân viên phục vụ. Để tìm cách làm anh ta
nản chí. Bởi vì không có việc gì đáng kể để làm trong lúc chờ cà phê được
đun nóng, nên anh ta nhân cơ hội đó cố bắt chuyện với cô. Anh ta vừa lau
các bàn xung quanh vừa lén nhìn cô qua khe cánh tay, và vờ như vô tình,
xáp lại gần cô theo những đường tròn đồng tâm. Đó là một gã cao lớn, gầy
gò, lẻo mép, có mái tóc vàng hoe bóng dầu, kiểu người mà ta thường gặp
trong những khu du lịch. Khi lau xong vòng cuối cùng, anh ta đứng sững
bên cạnh cô, một tay chống hông, cất tiếng thở dài đầy ngưỡng mộ trong
lúc nhìn ra ngoài và nói thành tiếng những gì anh ta nghĩ về thời tiết ngày
hôm đó, những suy nghĩ tầm thường đến thảm hại.