ta không thể biết cô làm thế nào để có được tư thế đó, nhưng thêm nữa, cô
viết bằng những chữ cái to tướng, cứ như thể cô đang điên cuồng viết ra
một loạt chữ ký, và thật lạ lùng, cô luôn chọn những chiếc bút nhỏ xíu,
khiến cho cái cảnh cô viết chữ càng đáng ngạc nhiên hơn.
Khi rút bàn tay dính đầy mực ra khỏi túi, Anne lập tức lo lắng về
những thiệt hại. Đang tìm kiếm một giải pháp, thì cô nhìn thấy, ở phía bên
tay phải, một chậu cây. Cô liền đặt túi xách lên mép chiếc chậu gỗ rồi bắt
đầu lấy mọi thứ trong túi ra.
Cô hơi bực mình, nhưng có phần sợ hãi hơn là tức giận. Vả lại, khi đã
biết chút ít về cô, ta không hiểu trong chuyện này có gì đáng sợ, bởi vì
Anne chẳng sở hữu thứ gì. Cả trong túi xách lẫn trong cuộc đời. Những thứ
cô mang trên người, bất cứ ai cũng có thể mua được. Cô không mua căn hộ
cũng không có xe hơi, cô tiêu hết số tiền kiếm được, không nhiều hơn
nhưng cũng không bao giờ ít hơn. Cô không tiết kiệm tiền vì điều đó không
nằm trong văn hóa của cô: bố cô vốn là thương nhân. Ngay trước khi phá
sản, ông đã bỏ trốn cùng với tiền quỹ của chừng bốn chục hiệp hội nơi ông
vừa được bầu làm thủ quỹ, người ta không bao giờ gặp lại ông nữa. Chắc
hẳn chính điều đó đã giải thích tại sao Anne có một mối quan hệ khá xa
cách với đồng tiền. Thời kỳ gần nhất cô phải lo lắng về tài chính là khi cô
một mình nuôi nấng con gái, Agathe, và thời kỳ đó đã xa rồi.
Anne lập tức vứt chiếc bút vào thùng rác, bỏ tọt điện thoại di động vào
túi áo khoác blu-dông. Ví của cô đã bị vấy bẩn, cũng đáng vứt đi, nhưng
giấy tờ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Còn chiếc túi, phần lót bên trong bị
ẩm nhưng chưa bị mực thấm qua. Có lẽ Anne đã tự hứa với mình là sẽ mua
một chiếc túi khác trong sáng hôm đó, một hẻm thương mại chính là nơi
mua sắm lý tưởng, nhưng sẽ chẳng bao giờ có ai biết được điều đó, bởi vì
những chuyện xảy ra tiếp theo đã ngăn cản cô thực hiện ý định của mình.
Trong khi chờ đợi, cô đành có sao dùng vậy, và lau đáy túi bằng những
chiếc khăn mùi soa mà cô đang có. Sau khi lau xong, điều khiến cô bận tâm
là những ngón tay dính đầy mực, lúc này là trên cả hai bàn tay.