Anh chàng nhân viên phục vụ này là một gã ngốc, nhưng anh ta có thị
hiếu không tồi, bởi vì ở độ tuổi bốn mươi, Anne trông vẫn rất rạng rỡ. Mái
tóc màu nâu tinh tế, đôi mắt đẹp màu xanh sáng, nụ cười khiến người ta
ngây ngất... Quả là một người phụ nữ tỏa sáng. Lại còn có lúm đồng tiền.
Với những cử chỉ chậm rãi, uyển chuyển, bạn sẽ không cưỡng nổi ý muốn
được chạm vào cô, bởi vì ở cô, mọi thứ đều có vẻ tròn trĩnh và rắn chắc,
đôi bầu vú, cặp mông, chiếc bụng thon nhỏ, cặp đùi, và thật ra tất cả đều rất
tròn trĩnh và rắn chắc, theo một kiểu khiến người khác phát điên.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, Camille đều tự hỏi cô làm gì với ông.
Ông đã năm mươi tuổi, hơi hói, nhưng nhất là, nhất là, ông chỉ cao có một
mét bốn mươi lăm. Để dễ hình dung, đó gần như là chiều cao của một
thằng nhóc mười ba tuổi. Chẳng thà nói rõ ngay lập tức để mọi người khỏi
phải đoán già đoán non: Anne không cao nhưng dù sao cũng hơn ông hai
mươi hai xăng ti mét. Thế cũng là cao hơn ông gần một cái đầu rồi.
Anne đáp lại những cử chỉ cầu thân của anh chàng nhân viên phục vụ
bằng một nụ cười quyến rũ, rất biểu cảm: anh làm ơn biến đi cho (anh
chàng ra hiệu là đã hiểu, một bài học cho anh ta mỗi khi muốn tỏ ra dễ
mến), và ngay sau khi uống xong cốc cà phê, cô đi qua hẻm Monier để tiến
về hướng phố Georges-Flandrin. Khi gần đến đầu kia hành lang, cô chợt
thọc tay vào túi xách, hẳn là để lấy ví, và cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt.
Các ngón tay cô dính đầy mực. Một cái bút đã bị chảy mực.
Đối với Camille, nói đúng ra thì chính là vì cái bút này mà mọi chuyện
bắt đầu. Hoặc vì việc Anne chọn đi theo lối hành lang này mà không phải
là một hành lang khác, đúng vào sáng hôm đó chứ không phải một sáng
khác, vân vân. Tổng thể của những sự trùng hợp cần thiết để một thảm họa
xảy ra quả là điều khiến người ta phải bối rối. Nhưng cũng chính nhờ tất cả
những sự trùng hợp đó mà đã có cái ngày Camille gặp được Anne, thế nên
ta không thể lúc nào cũng than thở về mọi chuyện.
Vậy là chiếc bút, có săm mực, một chiếc bút tầm thường, đã bị chảy
mực. Màu xanh dương đậm và rất nhỏ. Camille như vẫn nhìn thấy nó rất rõ.
Anne vốn thuận tay trái, khi viết cô đặt tay ở một vị trí hoàn toàn khác biệt,