Đập vỡ đầu cô, theo đúng nghĩa đen của từ này. Thậm chí gã còn phát
ra một tiếng “hây” cất lên từ bụng, giống như các tuyển thủ quần vợt khi họ
đập một quả bóng.
Anne ngã ra phía sau, cô tìm cách bấu víu vào thứ gì đó nhưng không
tóm được gì cả. Cú đánh đột ngột và dữ dội đến mức cô có cảm giác đầu
mình bị rứt khỏi phần còn lại của cơ thể. Cô bị văng ra sau hơn một mét,
phần sau đầu đập vào cánh cửa, cô dang tay và ngã sõng soài ra đất.
Cái báng súng bằng gỗ đã đập vỡ gần nửa mặt cô, từ cằm đến tận thái
dương, gò má trái vỡ đôi như một trái cây bị nứt, phần má bị rách toác cả
chục xăng ti mét, máu lập tức tuôn ra. Từ bên ngoài, tiếng đập nghe giống
như âm thanh của một chiếc găng tay đấm bốc đập vào túi cát. Đối với
Anne, từ bên trong, âm thanh đó giống như một cú nện búa, nhưng là một
chiếc búa rộng hai mươi xăng ti mét mà người ta cầm bằng hai tay mà
giáng xuống.
Gã đàn ông còn lại bắt đầu la hét, vẻ giận dữ. Anne nghe thấy tiếng gã,
nhưng rất mơ hồ, bởi vì đầu óc cô phải khó khăn lắm mới giữ được sự tỉnh
táo.
Như thể chẳng có chuyện gì, gã cao lớn hơn bước về phía Anne, chĩa
nòng súng vào đầu cô, khoát tay lên đạn một tiếng khô khốc, gã đang chuẩn
bị bắn thì kẻ đồng phạm của gã lại hét lên lần nữa. Lần này thì to hơn rất
nhiều. Thậm chí hình như gã còn kéo tay áo gã cao lớn. Đờ đẫn, Anne
không thể nào mở mắt ra được, chỉ có hai bàn tay cô quờ quạng, mở ra rồi
lại nắm vào trong khoảng không, một cử động trông giống sự co quắp theo
phản xạ.
Gã đàn ông cầm khẩu súng trường bỏ dở hành động của mình, quay
người, lưỡng lự: quả thực tiếng súng chính là cách chắc chắn nhất khiến
cảnh sát lao đến trước khi phi vụ bắt đầu, tất cả những kẻ chuyên nghiệp
đều sẽ nói thế. Trong một giây, gã cân nhắc cách hành xử tiếp theo, và sau
khi đã đưa ra lựa chọn, gã lại quay sang phía Anne và giơ chân đạp liên tiếp
vào người cô. Vào mặt và vào bụng. Cô cố né tránh, nhưng cho dù có đủ
sức làm việc đó, cô cũng bị vướng vào cánh cửa đang khiến cô mắc kẹt.