Không lối thoát. Một bên là cánh cửa nơi cô đang áp vào, một bên là gã đàn
ông đang đứng thăng bằng trên chân trái và dùng mũi giày đạp cô đầy tàn
nhẫn. Giữa hai loạt đạp, Anne cố hít thở trở lại, gã đàn ông dừng lại trong
một thoáng ngắn ngủi, và hẳn là vì không đạt được kết quả mong muốn, gã
quyết định chuyển sang một phương pháp triệt để hơn: gã xoay súng, giơ
nó lên quá đầu và bắt đầu đánh cô bằng báng súng. Dồn hết sức bình sinh,
gã nện xuống.
Chẳng khác nào gã đang cố đóng một cái cọc vào nền đất đóng băng.
Anne co quắp người để tự vệ, cô quay mặt đi, trượt trong máu của
chính mình, lúc này máu đã chảy rất nhiều, và đan hai bàn tay lại sau gáy.
Cú đánh đầu tiên giáng xuống chẩm. Cú đánh thứ hai, nhắm kỹ hơn, đập
nát các ngón tay cô.
Việc thay đổi phương pháp không nhận được sự đồng tình, bởi vì gã
đàn ông còn lại, gã nhỏ con hơn, lúc này đang níu lấy kẻ đồng phạm và
ngăn không cho gã tiếp tục đánh cô bằng cách vừa níu cánh tay gã vừa la
hét. Chẳng ích gì, gã cao lớn từ bỏ ý định, quay trở lại với phương pháp thủ
công. Gã lại tiếp tục sút vào người Anne, những cú đạp nối tiếp đều đặn,
bằng bàn chân đi giày da cỡ rất lớn, loại giày thường được trang bị cho các
quân nhân. Gã nhắm vào đầu. Co quắp cả thân mình, Anne tiếp tục dùng
hai cánh tay che chắn, những cú đạp như mưa giáng vào đầu, vào gáy, vào
cánh tay, vào lưng cô, không biết bao nhiêu cú đạp, các bác sĩ sẽ nói ít nhất
là tám cú, bác sĩ giải phẫu nói đúng hơn là chín, rồi ta sẽ biết, những cú đạp
giáng xuống từ tứ phía.
Chính đó là lúc Anne bất tỉnh nhân sự.
Đối với hai gã đàn ông, vụ việc dường như đã được giải quyết xong.
Nhưng thân thể Anne chắn mất cánh cửa dẫn ra hẻm thương mại. Không ai
bảo ai, hai gã đàn ông cùng cúi xuống, gã nhỏ con nắm lấy một cánh tay
Anne và lôi về phía mình, đầu cô va đập và lê đi trên sàn. Khi cuối cùng
cánh cửa đã có thể mở ra, gã buông cánh tay cô, để nó nặng nề rơi xuống
nhưng trong một tư thế gần như duyên dáng, bàn tay của một số Đức Mẹ
trong tranh cũng được vẽ như thế, gợi cảm và uể oải. Nếu được chứng kiến