Hai gã đàn ông vừa lao vào tiệm kim hoàn Desfossés vừa hét lên ra
lệnh. Tiệm chỉ vừa mới mở cửa. Một người quan sát, nếu có mặt ở đó, sẽ
không khỏi ngạc nhiên, bởi sự tàn bạo mà chúng thể hiện ngay từ cửa hoàn
toàn không ăn khớp với số lượng người ít ỏi trong cửa hàng. Hai gã nhặng
xị ra lệnh cho nhân viên (chỉ gồm hai người phụ nữ), lập tức ra đòn vào
bụng, vào mặt họ, mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Có tiếng cửa kính vỡ,
tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng thở hổn hển vì sợ hãi.
Phải chăng chính do hậu quả của việc đầu bị va đập suốt ba chục mét,
những rung lắc trên quãng đường bị kéo lê, một xung năng sống đột ngột
trỗi dậy... mà đúng lúc đó Anne cố gắng kết nối trở lại với thực tại. Bộ não
cô, giống như chiếc radar điên khùng, tuyệt vọng tìm một lý do giải thích
cho những gì đang diễn ra, nhưng chẳng ích gì, ý thức của cô đã đi lạc, đã
bị tê liệt, theo đúng nghĩa đen của từ này, vì những cú đánh, vì sự đột ngột
của những gì vừa xảy ra. Còn cơ thể cô, nó đã đờ đẫn vì đau đớn, nên
không thể cử động bất cứ thớ thịt nào, dù là nhỏ nhất.
Cảnh tượng thân thể Anne bị kéo lê dọc lối đi rồi nằm bất động trong
một vũng máu ở lối vào cửa hàng có một tác động tích cực: nó sẽ là cú hích
mạnh mẽ đẩy nhanh tình hình.
Trong cửa hàng lúc đó chỉ có mặt bà chủ và một nhân viên học việc,
một cô bé mười sáu tuổi, mảnh mai như chiếc lá và búi tóc củ hành như các
bà già để có chút đạo mạo. Ngay khi nhìn thấy hai gã đàn ông đội mũ trùm
và cầm súng bước vào, hiểu ra rằng đây là một vụ cướp, cô liền há miệng
như một con cá, bị thôi miên, bị hy sinh, thụ động như một nạn nhân sẵn
sàng bị hiến sinh. Hai chân bủn rủn, cô phải bíu vào bàn quầy. Trước khi
hai đầu gối khụy xuống, cô nhận một cú đập nòng súng vào giữa mặt, và
chậm chạp đổ xuống chẳng khác nào một cái bánh phồng bị xẹp. Cô sẽ ở
trong tư thế đó suốt thời gian còn lại, để đếm nhịp tim của chính mình, hai
cánh tay vòng lên ôm đầu như thể đang chờ một đống đá sụt xuống.
Bà chủ tiệm kim hoàn thì nghẹn giọng khi nhìn thấy cơ thể bất động
của Anne bị túm một chân kéo lê trên sàn nhà, chiếc váy tốc lên đến tận
thắt lưng, và để lại đằng sau một vệt máu lớn. Bà cố thốt ra lấy một từ