nhưng nó bị mắc kẹt lại đâu đó. Gã đàn ông cao lớn hơn đứng sững trước
cửa ra vào, canh chừng xung quanh, còn gã nhỏ con hơn thì lao vào bà,
họng súng chĩa ra phía trước. Khẩu súng dộng thẳng vào người bà, ngang
vùng ngực. Bà chỉ vừa kịp nén một trận nôn. Gã đàn ông không thốt ra lời
nào, chuyện đó là không cần thiết, bà đã chuyển sang chế độ lái tự động rồi.
Bà vụng về mở khóa hệ thống an toàn, tìm chìa khóa các tủ kính nhưng lại
không mang đủ trên người, bà phải vào sau quầy, và chính lúc bước đi bước
đầu tiên, bà nhận thấy mình vừa đái ra quần. Bà đưa chùm chìa khóa ra
bằng bàn tay run rẩy. Bà sẽ không nói điều này trong bất cứ bản lấy cung
nào, nhưng vào lúc đó, bà đã thì thầm với gã đàn ông: “Xin đừng giết tôi...”
Bà sẵn sàng đánh đổi cả Trái đất này lấy hai mươi giây được sống. Vừa nói
câu đó, bà vừa nằm xuống đất, mặc dù không ai yêu cầu, hai bàn tay chắp
ra sau gáy, người ta nghe thấy bà điên cuồng lầm rầm, là bà đang cầu
nguyện.
Khi chứng kiến sự tàn bạo của hai gã đàn ông này, người ta thực sự tự
hỏi, liệu rằng những lời cầu nguyện đó, mặc dù rất nhiệt thành, có làm nên
một giải pháp hữu dụng không? Không quan trọng, trong lúc bà cầu
nguyện, bọn chúng không lôi Anne nữa, mà mở tất cả các ô tủ kính và dốc
sạch hàng hóa bên trong vào những chiếc túi vải lớn.
Vụ cướp được tổ chức rất tốt, nó kéo dài trong vòng chưa đầy bốn
phút. Thời điểm tiến hành được lựa chọn cẩn thận, việc xuất hiện từ phía
khu vệ sinh được tính toán kỹ, các vai trò được phân bổ một cách rất
chuyên nghiệp: trong khi gã thứ nhất vơ vét các tủ kính, thì gã thứ hai đứng
án ngữ bên cạnh cửa với vẻ rất chắc chắn và quyết tâm, giám sát một bên là
cửa hàng, một bên là cả hẻm thương mại.
Một chiếc camera giám sát, đặt bên trong cửa hàng, sẽ cho thấy tên
cướp đầu tiên vừa mở các ô kính và ngăn kéo vừa vơ vét tiền. Chiếc camera
thứ hai bao quát cửa ra vào của cửa hàng và một phần nhỏ của hẻm thương
mại. Chính trong những hình ảnh ghi lại ở camera này mà người ta nhìn
thấy Anne nằm dài trên lối đi.