“Đó là sự leo thang,” Camille nói, “ông vẫn đang đeo đuổi ý tưởng
của riêng mình.”
-”Vừa đúng lại vừa không,” Louis đáp. “Mấy gã đó không hề mất bình
tĩnh, chúng chỉ làm việc của chúng theo cách riêng.”
“Dù sao đó cũng là một ngày vất vả đối với chúng…”
“Nhất định rồi.”
Ngay cả với một đội hình dày dạn kinh nghiệm, được chuẩn bị chu
đáo và nhiệt tình, bốn vụ cướp trong vòng sáu tiếng đồng hồ cũng là một
năng suất phi thường. Sau một lúc, chắc chắn người ta sẽ thấm mệt. Cướp
của cũng giống như trượt tuyết xuống dốc, tai nạn luôn xảy ra vào cuối
ngày, chính nỗ lực cuối cùng sẽ gây ra nhiều thiệt hại nhất.
“Phố Sèvres,” Louis nói tiếp, “ông chủ cửa tiệm kim hoàn muốn chơi
trò phản kháng. Đúng lúc băng cướp chuẩn bị rời đi, ông ta tưởng mình có
thể tìm cách giữ chân chúng lại, ông ta liền túm lấy ống tay áo của gã chịu
trách nhiệm vơ vét của cải, cố gắng quật ngã gã. Trong lúc gã chịu trách
nhiệm bọc lót chĩa khẩu Mossberg vào ông ta, gã kia đã đánh trả và ghim
hai viên đạn 9mm vào giữa ngực ông ta.”
Chắc hẳn là ta không bao giờ biết được liệu ngày cướp bóc của chúng
đã kết thúc chưa, hay chúng vẫn còn các dự định khác nhưng cái chết của
ông chủ tiệm kim hoàn đã buộc chúng phải trốn chạy.
“Ngoại trừ số lượng cửa hàng bị tấn công trong cùng một ngày, cách
thức thực hiện vụ cướp rất kinh điển. Những gã cướp mới vào nghề thường
trẻ tuổi, la hét, khua khoắng chân tay, bắn chỉ thiên, nhảy lên trên mặt quầy,
chọn những loại vũ khí giống như chúng từng nhìn thấy trong các trò chơi
điện tử, toàn loại quá khổ, và ngay lập tức ta có cảm giác chúng sợ chết
khiếp. Còn mấy tên cướp của chúng ta lại rất quyết đoán, rất có tổ chức,
chúng không chuyển động bừa bãi. Nếu không gặp phải một nhân vật muốn
nổi máu anh hùng, hẳn chúng đã rời đi mà chỉ bỏ lại sau lưng vài thiệt hại
ngoài ý muốn, không gì khác.”