Camille nhìn sang phải, nhìn sang trái, nhìn lên trên về hướng ô cửa sổ
cao bị phát súng bắn nổ tung, ông bước tới, lúc này ông đã ra đến lối vào
hẻm thương mại, phố Georges-Flandrin. Ông không biết mình đang tìm
kiếm thứ gì, một dấu hiệu, một chi tiết, một cú hích, trí nhớ của ông, gần
như chụp ảnh được các vị trí và con người, đang sắp xếp lại hồi ức theo
một trật tự khác.
Thật khó hiểu, lúc này ông đang có cảm giác mình đi sai đường. Rằng
ông chẳng có gì để xem ở đây.
Rằng ông chưa nắm bắt đúng mạch vụ án.
Ông liền quay trở lại và tiếp tục lấy lời khai.
Với các đồng nghiệp đã lấy lời khai trước đó, ông nói ông muốn “đưa
ra ý tưởng riêng”, ông xem xét hiệu sách, cửa hàng đồ cổ, trên vỉa hè ông
hỏi han cô nàng thợ làm tóc. Bà chủ cửa tiệm kim hoàn thì đã được đưa vào
bệnh viện. Còn cô nàng nhân viên học việc, suốt thời gian xảy ra vụ cướp
cô ta gí mũi xuống đất trong tư thế hai tay ôm đầu. Cô nàng khiến người ta
cảm thấy có chút thương hại, một đứa trẻ mờ nhạt, nhỏ nhoi, Camille bảo
cô hãy về nhà, ông hỏi liệu cô có cần người đưa về không, cô nói bạn trai
cô đang đợi ở quán Brasseur, cô chỉ quán cà phê phía bên kia phố, hàng
hiên quán đông đặc người, tất cả các khuôn mặt đều hướng về phía họ.
Camille bảo: cô đi đi, chuồn đi.
Ông đã lắng nghe những lời chứng, chăm chú xem các hình ảnh.
Việc gã kia kiên quyết muốn giết chết Anne lúc đầu là do điện năng,
do nỗi căng thẳng khủng khiếp đè nặng lên bất cứ vụ cướp nào, và sau đó,
là do diễn biến các sự kiện. Một kiểu khớp bánh răng.
Dẫu vậy, thái độ khăng khăng, sự tàn bạo ấy…
Người ta thông báo là chẳng mấy nữa thẩm phán sẽ đến. Trong lúc
chờ đợi, ông quay lại quá khứ. Vụ cướp này giống hệt một vụ cướp khác,
được thực hiện hồi tháng Một vừa rồi.