lớn dưới quầng mắt. Camille nhận ra anh ta ngay lập tức, ông đã từng giáp
mặt anh ta cả trăm lần tại các hiện trường vụ án, chẳng khác nào một diễn
viên đóng vai phụ mà không bao giờ có ai biết tên. Hai người khẽ vẫy tay
chào nhau.
Camille nhìn cửa hàng tan hoang, những ô cửa kính đổ sụp. Vốn
chẳng biết gì về đồ trang sức, nhưng ông có cảm giác mình sẽ không lựa
chọn loại cửa hàng này nếu muốn thực hiện một vụ cướp. Nhưng ông cũng
biết rằng cảm giác đó sẽ khiến ông nhầm lẫn khủng khiếp. Ta nhìn một chi
nhánh ngân hàng, trông nó không có vẻ đáng tiền, thế nhưng nếu vơ vét hết
những gì có ở đó, ta sẽ có được số vốn kha khá, đủ để mua lại chi nhánh
đó.
Camille buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng vẫn thọc hai tay
trong túi áo choàng bởi vì từ lúc xem cuốn băng - ông đã tua đi tua lại
không biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian ông có được, những hình
ảnh đó đã khiến ông choáng váng, mệt nhoài, hai bàn tay ông vẫn đang run
rẩy.
Ông gục gặc đầu như thể có nước trong tai, như thể muốn giải tỏa hết
những cảm xúc tràn ngập trong đầu, lấy lại khoảng cách, chết tiệt thật,
những quầng màu kia, trên mặt sàn, chính là máu của Anne, cô ấy đã ở đây,
nằm co quắp trên sàn, gã đó hẳn là đã đứng đây, Camille dịch người ra vài
bước chân, anh chàng cảnh sát cao kều nhìn ông, gần như lo lắng. Đột
nhiên, Camille quay người, ông giữ ngang hông một khẩu súng tưởng
tượng, anh chàng cảnh sát cao kều đặt tay lên máy bộ đàm, Camille bước
ba bước, ông hết nhìn vị trí của gã bắn súng lại nhìn ra lối vào hẻm thương
mại, và đột nhiên, không báo trước, ông bắt đầu chạy. Lần này, không còn
nghi ngờ gì nữa, viên cảnh sát nắm lấy bộ đàm nhưng Camille bỗng dừng
sững lại, anh chàng liền bỏ ngang hành động của mình. Đầy lo lắng, một
ngón tay đặt trên môi, Camille lùi lại, ông ngước nhìn lên, ánh mắt họ giao
nhau, hai người mỉm cười sợ sệt, như thể họ muốn tỏ vẻ thân thiện mặc dù
không nói cùng một thứ ngôn ngữ.
Chuyện gì đã thực sự xảy ra?