Chính gã nhỏ con là người cầm đầu. Ngày nay, trong giới cảnh sát,
cũng như trên chính trường, cấp bậc luôn tỷ lệ nghịch với dáng vóc. Tay
cớm đó, tất cả mọi người đều biết ông ta, chắc chắn thế, với một hình thể
như vậy... Chỉ cần nhìn thấy ông ta một lần, người ta sẽ ghi nhớ, nhưng còn
tên của ông ta thì các ý kiến đưa ra trong quán cà phê rất đa dạng. Người ta
nhớ rằng đó là một cái họ nước ngoài, nhưng là gì nhỉ? Đức, Đan Mạch,
hay Flamand? Có ai đó nói Nga, một người khác tuyên bố đúng rồi,
Verhœven, đúng thế, người ta phá lên cười, tôi đã nói rồi mà, người ta nói
đúng, ai nấy đều hài lòng.
Người ta nhìn thấy ông ta xuất hiện ở lối vào con hẻm. Ông ta không
giơ thẻ, với chiều cao dưới một mét rưỡi thì người ta được miễn trừ. Đằng
sau ô cửa kính của hàng hiên, người ta nín thở, nhưng cảm xúc nọ dồn nén
cảm xúc kia, thật là một ngày tuyệt vời: một cô gái vừa bước vào quầy bar,
nước da nâu sạm. Chủ quán cất tiếng chào nồng nhiệt khi cô ta bước vào,
mọi người quay lại. Đó là cô nàng thợ làm tóc ở cửa hiệu bên cạnh. Cô ta
gọi cà phê, bốn cốc, máy pha cà phê của hiệu làm tóc đang bị hỏng.
Cô ta biết hết mọi chuyện, cô ta mỉm cười khiêm tốn trong lúc chờ
người ta mang cà phê ra. Chờ người ta hỏi chuyện. Cô ta nói mình không
có thời gian nhưng mặt lại ửng hồng, thế là đã đủ nói lên tất cả.
Mọi người sẽ biết hết.
15:50
Louis bắt tay các đồng nghiệp. Camille muốn xem băng ghi hình.
Ngay lập tức. Louis ngạc nhiên. Anh biết Camille vốn không hề đánh giá
cao các thủ tục và quy trình, nhưng thiếu phương pháp đến mức này thì quả
là điều đáng ngạc nhiên đối với một người ở cấp bậc và trình độ kinh
nghiệm như ông. Louis đưa tay trái lên vuốt tóc nhưng vẫn đi theo cấp trên
vào sau quầy thu ngân của hiệu sách, nơi đang được trưng dụng làm đại
bản doanh tạm thời. Camille lơ đãng bắt tay bà chủ hiệu sách, người trông