15:40
Camille sải bước căng thẳng, Louis đi cạnh ông. Chỉ cách vài xăng ti
mét đằng sau cấp trên, khoảng cách chính xác mà anh duy trì với Verhœven
là kết quả của một sự định lượng khéo léo giữa tôn trọng và thân thiết, chỉ
anh mới có thể thực hiện những cách kết hợp tinh tế đến vậy.
Mặc dù rất sốt ruột và lo lắng, Camille vẫn máy móc ngước mắt nhìn
về phía những tòa chung cư chạy dọc hai bên phố Flandrin. Kiến trúc theo
phong cách Haussman, đen sì vì ám khói, trong khu phố này có nhiều tòa
chung cư đến nỗi người ta không còn nhận ra phong cách kiến trúc đó nữa.
Ánh mắt ông nhìn bao quát các hàng ban công được nâng đỡ ở hai đầu
bằng hai cột tượng đồ sộ với phần đóng khố phồng lên bởi một cục u to lạ
thường, và dưới mỗi ban công là những trụ hình người với những bộ ngực
đầy đặn quá mức đang nhìn lên trời. Chính những bộ ngực đang nhìn trời,
còn những trụ hình người thì có ánh mắt ngọt ngào thớ lợ và ra vẻ đoan
trang giả tạo của những cô nàng tin chắc vào sức quyến rũ của bản thân.
Camille tiếp tục đi nhanh nhưng vẫn gật đầu đầy ngưỡng mộ.
“René Parrain, theo tôi là thế,” ông nói.
Im lặng. Camille nhắm mắt, chờ đợi câu trả lời.
“Là Chassavieux thì đúng hơn, không phải sao?”
Luôn là như thế. Louis kém ông hai mươi tuổi nhưng lại biết nhiều
hơn ông gấp hai mươi ngàn lần. Điều tệ hại nhất là anh không bao giờ
nhầm. Hoặc gần như thế. Camille đã thử bắt anh cứng họng không trả lời
được, thử mãi, thử mãi, nhưng chẳng ăn thua gì, gã này là một cuốn bách
khoa thư.
“Ờ,” ông nói. “Có lẽ thế.”
Khi đến gần hẻm Monier, Camille gặp ngay chiếc xe đã bị bắn tung
bằng đạn 12 ly, đang được xe cứu hộ giao thông cẩu lên sàn.
Ông sắp được biết rằng Anne bị nhắm bắn vào giữa mặt đúng lúc cô
đứng cạnh chiếc xe này.