15:20
Quán Brasseur bỗng náo động.
Những câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng còi hụ, tất cả mọi người lao
ra phía hàng hiên, cúi nhìn xuống phố, cứ như thể đám còi hiệu đã lên một
tông. Ông chủ tuyên bố dứt khoát: chính là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Người ta
tìm tên ông ta, nhưng vô ích, nếu là một người dẫn chương trình thì sẽ dễ
dàng hơn. Những lời bình luận lại tiếp tục. Một số người nghĩ rằng sự náo
động này là do có yếu tố bất ngờ, người ta đã phát hiện ra một xác chết
hoặc một thứ gì đó đại loại thế, ông chủ lại nhắm mắt lần nữa, đầy tự phụ.
Những lời phản biện của khách hàng chính là sự tôn kính trước hiểu biết
uyên thâm của ông ta.
“Tôi xin nói với các vị, chính là Bộ trưởng Bộ Nội vụ.”
Ông ta trịnh trọng lau những chiếc cốc, môi khẽ nở nụ cười, không
nhìn về phía hàng hiên, để nhấn mạnh rằng ông ta chắc chắn đến thế nào về
lời dự đoán của mình.
Người ta bồn chồn chờ đợi, người ta nín thở, như thể đang xem các
tay đua trong một chặng Tour de France lao qua trước mặt.
15:30
Có cảm giác như đầu cô nhồi đầy bông thấm nước, và khắp xung
quanh là những mạch máu to bằng cổ tay, thi nhau đập, thi nhau nện.
Anne mở mắt. Căn phòng. Bệnh viện.
Cô cố cử động hai cẳng chân, cả người đờ đẫn tê dại, chẳng khác nào
một bà già bị tê liệt vì bệnh thấp khớp. Rất đau đớn, nhưng cô vẫn nhấc
một bên đầu gối lên, rồi nhấc bên kia, hai chân co lên khiến cô thấy nhẹ
nhõm trong một lát. Cô chậm rãi cử động đầu để tìm lại cảm giác, đầu cô
nặng đến cả tấn, các ngón tay cô, bọc kín trong lớp băng gạc, trông giống
những cái càng cua bẩn thỉu. Những hình ảnh mờ đi đôi chút, cánh cửa khu