Cảnh sát trưởng Michard phác một cử chỉ để cắt lời ông, vẻ như muốn
nói bà đã có đủ vấn đề phải giải quyết rồi. Rằng bà đã hiểu. Rằng dù sao đi
chăng nữa, bà chỉ vừa mới đảm nhiệm chức vụ này nên không thể xen vào
giữa cấp trên và cấp dưới của mình.
“Được rồi, thiếu tá ạ. Tôi sẽ nói chuyện này với thẩm phán Pereira.”
Camille không để lộ ra, nhưng đó chính xác là điều ông hy vọng.
Bởi vì nếu không đạt được sự đầu hàng nhanh chóng đến thế từ phía
nữ cảnh sát trưởng, ông không hề có bất cứ ý tưởng nào về cách thức ông
có thể sử dụng để kết thúc câu nói của mình.
15:15
Louis rời đi rất nhanh. Còn Camille, bị giam cầm trong bổn phận của
mình, phải chờ gần đến cuối cùng. Buổi lễ kéo dài, rất dài, với mục đích tạo
cơ hội cho mỗi người thể hiện khả năng của mình trong lĩnh vực diễn văn.
Camille kín đáo chuồn đi ngay khi có cơ hội.
Trong lúc ra xe, ông nghe một tin nhắn thoại vừa được gửi đến. Là
Louis. Anh đã lập tức gọi vài cuộc điện thoại, và có được những thông tin
cơ bản:
“Dùng súng Mossberg 500 trong một vụ cướp, chúng ta chỉ tìm thấy
một vụ tương tự duy nhất. Ngày 17 tháng Một vừa rồi. Không còn nghi ngờ
gì, hai vụ này khá giống nhau. Và vụ đó, không phải là không có gì đáng
chú ý... Ông gọi lại cho tôi chứ?”
Camille gọi lại.
“Hồi tháng Một,” Louis giải thích, “tình hình còn nghiêm trọng hơn.
Bốn vụ cướp liên tiếp! Một người chết. Chúng ta biết kẻ cầm đầu nhóm đó.
Vincent Hafner. Chúng ta không có tin tức gì về hắn nữa kể từ vụ tháng
Một vừa rồi. Ở đây, hắn đã đánh dấu rất rõ ràng việc hắn trở lại…”