là kiểm soát trưởng Le Guen, bạn thân của Camille, người tiền nhiệm của
bà cảnh sát trưởng (trò chơi giành ghế, một người leo lên làm phụ tá giám
đốc, một người trở thành cảnh sát trưởng). Ấy thế mà, tất cả mọi người đều
biết, Camille và Le Guen thân thiết với nhau hơn cả bạn bè, thậm chí
Camille còn là người làm chứng trong tất cả các đám cưới của Le Guen, đó
là một công việc khá vất vả, bởi vì ông này vừa kết hôn lần thứ sáu và cưới
lại người vợ thứ hai.
Cảnh sát trưởng Michard, người vừa được bổ nhiệm, vẫn phải “vuốt
mặt nể mũi” (bà thích những cách diễn đạt khuôn sáo và rất có năng khiếu
trong việc mang lại cho chúng sự tươi mới nhất định), bà phải phân tích các
mặt lợi hại trước khi bắt đầu gây sóng gió. Và khi người bạn của cấp trên
yêu cầu điều gì, chắc chắn đó là điều đáng phải suy nghĩ. Nhất là khi giờ
đây, họ là những người cuối cùng đi vào nhà hỏa thiêu. Lẽ ra phải cho bản
thân thời gian để nghiền ngẫm vấn đề, nhưng Michard nổi tiếng là người có
đầu óc linh hoạt, bà tự cho mình có tài quyết định mọi chuyện rất nhanh.
Người chủ lễ chăm chăm nhìn hai người từ cửa phòng, họ sắp bắt đầu, ông
ta mặc một bộ lễ phục sáu cúc, mái tóc vàng đã bạc màu, chẳng khác nào
một cầu thủ bóng đá, các nhân viên phục vụ tang lễ không còn giống như
ngày xưa nữa.
Câu hỏi này - tại sao Verhœven lại muốn phụ trách một vụ như thế? là
câu hỏi duy nhất mà Camille đã dành thời gian để chuẩn bị câu trả lời, bởi
vì đó là câu hỏi duy nhất được đặt ra thực sự.
Vụ cướp xảy ra vào khoảng mười giờ, bây giờ còn chưa đến mười lăm
giờ. Ngay tại hiện trường, ở hẻm Monier, các kỹ thuật viên vừa hoàn tất
biên bản ghi nhận, các đồng nghiệp của họ kết thúc việc lấy lời khai của
các nhân chứng đầu tiên, nhưng vụ án còn chưa được giao cho bất kỳ nhóm
nào.
“Bởi vì tôi có một người đưa tin,” Camille buông thõng. “Nằm vùng
rất tốt…”
“Anh cũng biết thông tin vụ cướp à?”