Bà thực hiện một cú xoay góc rộng quanh trục chính: một bộ mông
khổng lồ, chẳng khác nào tòa thành Babylon. Vượt ra ngoài mọi tỷ lệ. Cảnh
sát trưởng Michard tầm tuổi từ bốn mươi đến năm mươi, một khuôn mặt
từng có vài điểm hứa hẹn nhưng không giữ được gì, mái tóc đen tuyền, hẳn
là khá trắng nếu để tự nhiên, những chiếc răng thỏ to tướng trước cửa
miệng, và bên trên đó là cặp mắt kính hình chữ nhật hét lên rằng bà là một
phụ nữ quyền lực, một người cương quyết. Một tính cách được gọi là “đi
sâu đi sát” (rõ ràng bà là một người phiền phức), một trí tuệ rất sắc sảo
(quyền lực tai hại của bà lại càng được nhân lên gấp bội) nhưng trước hết,
và gây ấn tượng mạnh nhất, chính là bộ mông vĩ đại của bà. Một kích thước
khiến người ta tưởng mình bị ảo giác. Và tự hỏi nó làm thế nào để trụ vững.
Điều lạ lùng là, cảnh sát trường Michard
(với một cái họ như thế, ta dễ
dàng hình dung ra những lời đùa cợt, những lời mà càng quen biết thì càng
thêm phần tục tĩu, cho đến mức tệ hại) có khuôn mặt khá nhu nhược trái
ngược với tất cả những gì mọi người biết về bà: năng lực hiển nhiên không
có gì phải bàn cãi, khả năng lập chiến lược cực sắc bén, những chiến công
khá nổi bật, kiểu lãnh đạo làm việc gấp mười lần người khác và tự hài lòng
được làm người cầm đầu. Khi tham dự lễ nhậm chức của bà, Camille đã
hiểu ra rằng với Doudouche (chính là con mèo cái của ông, một con vật có
tính nết trái khoáy, chắc hẳn là điên rồ, ông rất thích nó), ông vốn đã có một
kẻ quấy rầy ở nhà, thì bây giờ ông sẽ có thêm một kẻ như thế nữa ở văn
phòng.
Vậy thì “tại sao anh lại muốn làm vụ đó?”
Trước mặt một số người, ta khó mà giữ được thái độ bình thản. Cảnh
sát trưởng Michard lại gần Camille, rất sát. Bà luôn nói chuyện với ông
theo kiểu đó. Vóc dáng bệ vệ của bà đối diện với dáng vẻ mong manh của
Verhœven trông chẳng khác nào một buổi casting cho một vở hài kịch Mỹ,
nhưng điều nực cười ấy chẳng có ý nghĩa gì với người phụ nữ này.
Hai người họ đối diện nhau, chắn ngang lối đi dẫn vào nhà hỏa thiêu,
họ là những người cuối cùng đi vào. Camille khéo léo sắp xếp để ở vào vị
trí đó, đúng lúc này. Bởi vì thời điểm ông đưa ra lời đề nghị, đi ngay bên họ