Chủ quán, một kẻ có khuôn mặt khiến người ta chỉ muốn cho ăn tát,
đánh giá chỗ tài sản bị cướp trị giá chừng năm triệu euro. Không kém.
Không biết ông ta tìm ra con số đó ở đâu, nhưng ông ta kiên quyết khẳng
định. Ta chỉ muốn đưa cho ông ta một khẩu Mossberg đã nạp đầy đạn rồi
đẩy ông ta đến trước cửa bất cứ tiệm kim hoàn nào trong khu phố. Khi đã
nã xong đạn vào đám nhân viên và quay trở về quán cà phê của mình, ông
ta có thể tính toán giá trị cướp được, và nếu đạt được một phần ba con số
ông ta hy vọng, xin mời ông ta nghỉ hưu cho, cái gã ngớ ngẩn này, bởi vì
ông ta sẽ không bao giờ cướp được nhiều hơn.
Lại còn chiếc xe mà bọn cướp tấn công nữa! Xe nào? Chiếc xe đó! Cứ
như thể nó đã ngăn một con trâu đang chạy thục mạng! Chúng tấn công nó
bằng súng bazooka hay gì vậy? Người ta căn cứ vào những lời bình luận
của ông ta về đường đạn, giống như với những chiếc xe hơi: tất cả các loại
cỡ nòng đều được điểm danh, khiến ta chỉ muốn bắn chỉ thiên để bắt họ yên
lặng. Hoặc bắn thẳng vào đám đông để được yên tĩnh.
Ưỡn ngực ra vẻ quan trọng, chủ quán quả quyết tuyên bố:
“Đạn 22 long-rifle.”
Ông ta nhắm mắt khi nói hết câu, tin chắc vào trình độ chuyên môn
của mình.
Tôi hình dung ra ông ta bị phạt ngang cổ giống như gã người Thổ
bằng khẩu 12 ly, và ý nghĩ đó làm tôi phấn chấn hẳn lên. 22 long-rifle, hay
bất cứ thứ gì khác, thì đám khách hàng cũng đồng tình, bởi có ai biết gì về
lĩnh vực ấy đâu. Với những nhân chứng như thế này, đám cớm sẽ tha hồ mà
vui vẻ.
14:45
“Nhưng... tại sao anh lại muốn làm vụ đó?” bà cảnh sát trưởng vừa hỏi
vừa quay lại.