khe khẽ, gần như không thể nghe thấy. Đó gần như là đỉnh điểm cảm xúc
mà anh có thể biểu lộ.
Camille chỉ tay về phía nghĩa trang, lối vào nhà hỏa thiêu.
“Ngay khi tất cả chuyện này kết thúc, tôi muốn cậu tìm hiểu thông tin
một chút. Kín đáo thôi... Chúng ta còn chưa được triệu tập, cậu thấy đấy…”
cuối cùng Camille cũng đưa mắt nhìn về phía viên phó. “Đây là vấn đề
tranh thủ thời gian, cậu hiểu không?”
Trong đám đông, ông đã đưa mắt tìm Le Guen và thấy ông bạn không
chút khó khăn. Sao mà bỏ qua được chứ, đó là một gã khổng lồ.
“Được rồi, phải đến đó thôi.”
Khi Le Guen vẫn còn là cảnh sát trưởng, Camille chỉ việc giơ ngón út
lên là có được điều ông muốn, còn bây giờ thì khó khăn hơn.
Ngay bên cạnh kiểm soát trưởng Le Guen là cảnh sát trưởng Michard
đang lạch bạch bước đi, chẳng khác nào một con ngỗng.
14:20
Quán Brasseur đang trải qua một trong những thời khắc quan trọng kể
từ lúc tồn tại đến nay. Một vụ cướp như vụ này đúng là có một không hai
trong suốt thế kỷ, ai nấy đều thống nhất như vậy. Ngay cả những người
không nhìn thấy gì. Mọi người tranh nhau kể. Người ta đã nhìn thấy một cô
gái, đôi khi là hai, hoặc một phụ nữ, có vũ khí, không có vũ khí, tay không,
và cô ta la hét. Chẳng phải là bà chủ cửa hàng đồ trang sức đó sao? Không,
là con gái bà ta! Thế à? Chúng tôi không biết bà ấy có một cô con gái, anh
chắc chứ? Một vụ cướp tẩu thoát bằng xe hơi, loại xe gì vậy? Người ta kể
tên hầu hết các dòng xe nước ngoài bán tại thị trường Pháp.
Tôi bình thản nhấm nháp ly cà phê, đây là thời khắc nghỉ ngơi đầu tiên
của tôi trong một ngày có lẽ là hơi dài.