khó giải thích.
Louis Mariani, viên phó của ông, còn chưa đến. Không cần lo lắng,
vốn là con người đầy trách nhiệm, anh sẽ có mặt đúng lúc: trong văn hóa
của anh, vắng mặt tại một lễ tang chẳng khác nào ợ hơi ở bàn ăn, đều là
điều không thể tưởng tượng nổi.
Riêng Armand thì được tha thứ bởi căn bệnh ung thư thực quản, chẳng
có gì để nói.
Chỉ còn lại Maleval, người mà Camille không gặp lại từ nhiều năm
nay. Anh ta từng là một tân binh xuất sắc trước khi bị đuổi khỏi ngành cảnh
sát. Louis và anh ta từng là bạn tốt, mặc dù có sự khác biệt về giai cấp, họ
xấp xỉ tuổi nhau và có tính cách bổ trợ cho nhau. Cho đến cơn địa chấn:
trước đây, chính Maleval đã cung cấp thông tin cho gã sát nhân giết chết
Irène, vợ của Camille. Anh ta không cố tình, nhưng dù sao cũng đã làm
việc đó. Ngay thời điểm ấy, Camille những muốn tự tay giết chết Maleval,
suýt thì đã xảy ra một thảm kịch tồi tệ, một vụ anh em nhà Atreus
phiên
bản Đội Cảnh sát Hình sự. Nhưng sau cái chết của Irène, dũng khí của
Camille đã vỡ nát, căn bệnh trầm uất giáng xuống đầu ông, và sau đó thì
chuyện giết Maleval chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Ông nhớ Armand hơn bất cứ ai khác. Cùng với anh, đội Verhœven đã
biến mất. Cùng với lễ tang này, mở ra chương thứ ba trong một câu chuyện
mà Camille đang cố gắng dựa vào đó để xây dựng lại cuộc đời mình.
Chẳng có thứ gì mong manh hơn.
Gia đình Armand bắt đầu bước vào nhà hỏa thiêu thì Louis đến. Lễ
phục hiệu Hugo Boss màu be, rất đẳng cấp. Chào Louis. Louis không trả
lời là chào sếp, Camille cấm anh làm thế, ông nói chúng ta đâu có đóng
phim truyền hình dài tập.
Câu hỏi mà đôi khi Camille tự đặt ra cho bản thân lại càng xứng đáng
được đặt ra đối với người phụ tá của ông: anh chàng này làm gì trong
ngành cảnh sát? Anh sinh ra đã giàu đến mức phi lý, và để cho tương xứng,
còn được trời phú cho trí thông minh từng mở ra trước mắt anh cánh cửa