hai bên phố lọt vào, nhưng tốn công vô ích, tất cả mọi người đều trở thành
cư dân sống hai bên phố, bởi vì tất cả mọi người đều muốn biết đã xảy ra
chuyện gì. Lúc này, đường phố đã yên bình trở lại nhưng cứ qua những lời
bình luận, vào cuối buổi sáng, thì nơi đây đúng là một mớ hỗn độn tồi tệ.
Xe cảnh sát, xe tải nhỏ, xe kỹ thuật, xe mô tô, tất cả tập trung ở cuối đại lộ
Champs-Élysées, cả hai đầu đường đều tắc nghẽn, hình như trong vòng hai
tiếng đồng hồ mọi thứ đều bị kẹt cứng từ quảng trường Concorde đến
quảng trường Ngôi Sao và từ khách sạn Malesherbes đến Palais de Tokyo.
Tôi lâng lâng ngây ngất khi nghĩ mình chính là tác giả của cảnh tượng sôi
sục đó.
Sau khi bắn nhiều phát đạn vào một phụ nữ vấy máu từ chân đến đầu,
rồi chuồn đi trên một chiếc xe hai cầu trong tiếng rít của bánh xe cùng mớ
trang sức trị giá năm mươi ngàn euro, thì chắc chắn việc quay trở lại địa
điểm gây án sẽ khiến bạn có cảm giác hoài niệm giống như hoài niệm về
chiếc bánh madeleine của Proust. Vả lại cũng không khó chịu chút nào. Khi
mọi việc suôn sẻ, ta luôn có tâm trạng nhẹ nhàng. Có một quán cà phê ở
phố Georges-Flandrin, ngay trên lối ra của hẻm Monier. Vị trí rất đẹp.
Quán Brasseur. Quang cảnh vẫn rất náo nhiệt! Mọi người chuyện gẫu sôi
nổi. Rất đơn giản, ai cũng nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy mọi điều và biết hết
mọi chuyện.
Tôi kín đáo vào quán, đi xa cửa ra vào, ngồi vào tận phía trong cùng
quầy bar, nơi tập trung đông người nhất, hòa mình vào đám đông và lắng
nghe.
Một xiên dồi ngon lành.
14:15
Cứ như thể bầu trời mùa thu được vẽ ra là để dành cho cái nghĩa trang
này. Có rất đông người. Đó là lợi thế của các công chức đang tại vị, họ đi
thành đoàn để dự các đám tang, thế là thành đông người ngay lập tức.