Một bước ngoặt trong tâm trí Camille đã xuất hiện đúng thời điểm đó.
Một phản xạ.
Bởi vì Verhœven vốn không phải là cái họ phổ biến cho lắm, trong
giới cảnh sát thì rõ ràng lại càng hiếm. Và dù không muốn nói thêm về
chuyện này, nhưng Camille nằm trong số những thiếu tá cảnh sát được mọi
người nhớ đến. Không chỉ vì dáng vóc, mà còn vì chuyện của cá nhân ông,
vì danh tiếng của ông, của Irène, vì vụ án mấy quả bom, và vì vô khối
những chuyện đại loại như thế. Đối với không ít người, ông mang nhãn
hiệu “Đã nhìn thấy trên truyền hình”. Ông đã có vài lần xuất hiện đáng chú
ý, đám quay phim rất thích chộp hình ảnh ông bằng cách quay chúc máy,
với ánh mắt đại bàng và cái đầu bóng loáng. Nhưng mặc kệ cả Verhœven,
tay cớm lẫn truyền hình, cô nàng nhân viên phụ tá không hề liên kết các dữ
liệu đó lại với nhau, mà yêu cầu ông đánh vần họ của mình.
Khi nghĩ lại chuyện đó, con giận dữ thì thầm với Camille rằng có lẽ
việc cô nàng đó không biết đến ông lại là tin tốt đầu tiên trong một ngày
không có tin tốt nào khác.
“Ông vừa nói là Ferven?” cô gái tiếp tục hỏi.
Camille liền trả lời:
“Đúng, đúng thế. Ferven.”
Và ông đánh vần cho cô ta cái họ đó.
14:00
Nhân tính được tạo ra như thế, một vụ tai nạn và người nào cũng cúi
nhìn qua lan can. Chừng nào vẫn còn một chiếc đèn hiệu cảnh sát hoặc một
vết máu, vẫn còn ai đó ở lại xem. Và lần này thì số người ở lại xem rất
đông. Anh nói đùa à, một vụ cướp và tiếng súng vang khắp Paris. So với vụ
này, hội chợ Trône chỉ là trò đùa.
Về lý thuyết mà nói, đường phố đã bị phong tỏa nhưng việc đó không
ngăn cản những người bộ hành đi qua, chỉ thị là chỉ để những cư dân sống