Bà mở to đôi mắt một cách rất kịch, Camille lập tức nghĩ đến ánh mắt
dữ tợn của các samurai trong tranh khắc Nhật Bản. Bà muốn nói: anh đã
nói quá nhiều hoặc chưa đủ về vụ đó, kiểu biểu hiện lúc nào cũng sẵn sàng
mà bà vô cùng thích sử dụng.
“Tất nhiên là không, tôi chẳng biết gì về vụ đó cả!” Camille kêu lên.
Ông rất giỏi thuyết phục, trong kiểu vai diễn này, và thực sự khiến người
khác tưởng rằng ông nghĩ gì nói nấy. “Tôi thì không,” ông nói tiếp, “nhưng
người đưa tin của tôi thì tôi không chắc lắm... Và anh ta rất nhiệt tình. Than
hồng đấy.” Verhœven chắc chắn rằng đây chính là kiểu hình ảnh mà
Michard đánh giá cao. “Thời điểm này anh ta rất có tinh thần hợp tác... Sẽ
thật đáng tiếc nếu không tận dụng điều đó.”
Chỉ cần một ánh mắt là đủ để khiến câu chuyện, vốn mang tính kỹ
thuật, trở thành chiến thuật thuần túy. Một ánh mắt của Camille nhìn về
phía cuối nghĩa trang là đủ để khuôn mặt bảo hộ của kiểm soát trưởng phủ
bóng lên cuộc đối thoại. Im lặng. Cảnh sát trưởng mỉm cười, dấu hiệu cho
thấy bà đã hiểu: đồng ý.
Camille nói thêm lấy lệ:
“Đó không chỉ là một vụ cướp, còn có tình tiết tăng nặng là âm mưu
giết người và…”
Cảnh sát trưởng nhìn ông bằng ánh mắt lạ lùng rồi gật đầu, thật chậm
rãi, như thể ngoài thủ đoạn dù sao cũng khá vụng về của viên thiếu tá, bà đã
nhận thấy một luồng sáng nhỏ, không thể xác định được, như thể bà đang
tìm cách để hiểu điều gì đó. Hoặc như thể bà đã hiểu. Hoặc như thể bà đang
sắp hiểu. Camille biết rõ người phụ nữ này nhạy cảm đến mức nào, bất cứ
khi nào có vấn đề, chiếc địa chấn kế trong bà lại gào lên thảm thiết.
Ông lại chủ động lên tiếng, bằng giọng thuyết phục nhất, ông nói thật
nhanh:
“Tôi sẽ giải thích với chị. Người của tôi có mối liên hệ với một gã
khác nằm trong một nhóm cướp, đó là vào năm ngoái, chuyện chẳng có liên
quan gì nhưng chúng ta có…”