“Có đúng thế không?” Camille hỏi.
“Tuyệt đối giống,” Louis khẳng định. “Điều duy nhất thay đổi là quy
mô. Hôm nay chúng ta chỉ có một vụ cướp, còn hồi tháng Một, chúng đã
tiến hành bốn vụ. Bốn cửa tiệm kim hoàn bị cướp trong chưa đầy sáu tiếng
đồng hồ…”
Camille khẽ buột miệng huýt một tiếng đầy ngưỡng mộ.
“Cũng cùng phương pháp như hôm nay. Ba gã đàn ông. Gã thứ nhất
bắt nhân viên mở két và vơ vét đồ trang sức, gã thứ hai bọc lót cho gã thứ
nhất với một khẩu Mossberg cưa nòng, gã thứ ba lái xe.”
“Và cậu nói là hồi tháng Một, có một người chết đúng không?”
Louis xem lại ghi chép của mình.
“Ngày hôm đó, mục tiêu đầu tiên nằm ở quận 15, vào giờ cửa hàng
mở cửa. Chúng thực hiện vụ cướp trong đúng mười phút, đó là vụ gọn nhất
trong ngày bởi vì vào khoảng mười giờ rưỡi, chúng đột nhập một tiệm kim
hoàn trên phố Rennes và khi rời đi, chúng để lại trên sàn một nam nhân
viên, người đã lần lữa không chịu mở két đằng sau quầy, bị chấn thương sọ
não, hôn mê bốn ngày, anh ta thoát chết nhưng vẫn bị di chứng nặng nề,
hiện đang đấu tranh với bên quản lý để được hưởng một phần trợ cấp tàn
tật.”
Camille lắng nghe với vẻ chú tâm căng thẳng. Đó chính là tình huống
mà Anne đã thoát được như một phép mầu. Thần kinh căng như dây đàn,
ông buộc phải thở hít thật sâu, tự ép bản thân thả lỏng các cơ bắp, thế nào
ấy nhỉ, “ức... đòn...”, chết tiệt thật.
“Khoảng mười bốn giờ,” Louis nói tiếp, “giờ các cửa hàng mở cửa
vào buổi chiều, băng cướp đột nhập tiệm kim hoàn thứ ba, ở trung tâm
thương mại Louvre des Antiquaires. Chúng ra tay nhanh gọn và hiệu quả,
vì đã có kinh nghiệm rồi. Khoảng mười phút sau, chúng rời đi và để lại trên
vỉa hè một khách hàng đã giơ tay hơi quá cao... Không tệ bằng anh chàng
nhân viên ở cửa tiệm buổi sáng, nhưng dù sao tình trạng của anh ta cũng
được đánh giá là nghiêm trọng.”