Bốn bức tượng – những thứ mà cô gái đã di chuyển một lúc trước đó –
đã xếp thành hai hàng. Một hình dáng trong bộ áo choàng màu đen rũ
xuống và một tấm mạng đen dài quỳ phía trước chúng, quay lưng lại với
chúng, đang cầu nguyện.
Hình dáng đó cúi thấp đến nỗi khó để nhận ra bất cứ chi tiết nào, nhưng
Ico quyết định đó là một người phụ nữ. Trong một lát, cậu nghĩ bà ấy có thể
đang giữ thứ gì đó trong hai tay bà, nhưng cậu quyết định đó chỉ là những
ngón tay đan vào nhau của bà.
Hoàn toàn bất ngờ, một tia sáng rực rỡ giống như tia chớp bắn từ ngực
người phụ nữ, đập vào mỗi bức tượng. Những bức tượng bắt đầu chuyển
động, xếp hàng lại để chặn lối vào căn phòng, giống như chúng vốn từng
thế khi lần đầu tiên Ico thấy chúng.
Khi những bức tượng dừng lại, người đang quỳ đứng lên. Tấm mạng rớt
khỏi gương mặt bà – hoặc có lẽ bà ta đã dùng tay lấy nó đi. Ico nhìn lướt
qua một má trắng và một mái tóc được bện lại thành một bím tóc công phu.
Đó là một người phụ nữ.
Tầm nhìn mờ đi. Ico mở mắt.
Vẫn đang cần tay cậu, cô gái đứng nhìn chằm chằm phía trước họ. Mình
tự hỏi liệu cô gái cũng thấy nó.
Ico nghĩ lại về ông lão cậu đã thấy khi lần đầu tiên cậu nắm tay cô gái.
Ông ta đã không cầu nguyện im lặng như người phụ nữ mặc đồ đen; ông ta
đã tức giận. Có lẽ quả cầu thiên thể trên cây gậy của ông ta cho rằng ông ta
đại loại là học giả nào đó. Có lẽ một học giả rất vĩ đại, Ico nghĩ. Trưởng lão
có những cuốn sách với những bức vẽ của thượng đế trong chúng, nhưng
ngay cả khi ông ấy không có một thiết bị như thế.
Vậy người phụ nữ mặc đồ đen là ai? Bà ấy đang cầu nguyện để thổi sự
sống vào những bức tượng hay gì đó khác? Có lẽ, Ico nghĩ với một sự hiểu
biết đột ngột, bà ấy đang thực hiện một câu thần chú bảo trợ. Có lẽ tất cả
những bức tượng đó được dùng để khóa những cánh cửa và bắt giam thứ gì