Cô gái đứng bất động, nhìn xuống sàn. Ico đi về phía cô, bước đi im lặng
– mặc dù cậu không thể nói được tại sao cậu cần làm vậy.
“Cậu đã làm điều đó như thế nào?”
Cô gái quay lại, nhìn vào chân cậu, nhưng cô không nói gì.
“Ôi, được rồi. Cậu không hiểu tôi. Ý tôi là, cậu không nói ngôn ngữ của
tôi. Ừm, xin lỗi.”
Cô gái chớp mắt. Đôi lông mi dài của cô run rẩy.
“Nhìn kìa,” Ico nói, “chúng ta cần ra khỏi đây trước khi những sinh vật
đó trở lại. Đi với tôi, được chứ? Cùng tìm đường ra ngoài.”
Ico nhận ra cậu vẫn đang cầm cây gậy trong tay mình. Nó không thực sự
là thứ cậu đã phác họa khi cậu nghĩ về một vũ khí, nhưng nó đã hoàn thành
một công việc đáng khâm phục là đẩy lùi những cái bóng. Cậu quyết định
cậu tốt hơn hết là giữ lấy nó. Cậu nắm vững nắm tay mình trên cây gậy và
đưa tay trái mình ra, phủi tay áo cô gái. Cậu cố gắng nhìn vào mặt cô,
nhưng cô không bắt gặp cái nhìn của cậu. Cô chỉ nhìn vào cánh tay vươn ra
của cậu, và trong một lúc, cô không di chuyển.
Cuối cùng, cô quyết định và tóm chặt lấy tay Ico.
Tay cô mềm mại trong tay cậu, với những ngón tay dài mảnh khảnh và
những móng tay mỏng manh giống như những cánh hoa mới nở của một
bông hoa. Lại một lần nữa, một cảm giác giống như một cơn gió nhẹ
chuyển từ tay cô sang tay cậu. Ico nhớ lại việc nhúng đầu vào những hồ
nước lạnh vào một ngày nóng bức giữa mùa hè. Ngay lập tức, bụi bẩn của
ngày được rửa sạch, khiến cậu cảm thấy sạch sẽ tận xương.
Trong một lúc năng lượng chảy vào người cậu cảm thấy rất tốt, Ico nhắm
mắt lại. Cậu không còn mệt mỏi nữa. Cơn đói của cậu tan biến đi. Cậu cảm
thấy không khát. Ngay cả sự đau đớn chỗ chân cậu vì nhảy xuống từ trên
đỉnh lồng giảm đi.
Lại một lần nữa, một cảnh mộng đến khi đôi mắt cậu nhắm lại – thứ gì
đó đã từng ở đó, nhưng không còn nữa.